Gội đầu cho mẹ

Từ lần đầu tiên khi cả mấy tuần liền mẹ nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, hoàn cảnh không cho phép, anh phải dùng loại dầu gội chuyên dụng không cần xả nước. Chỉ việc thấm ít dầu lên tóc mẹ, rồi xoa đều, xoa đều. Lúc đó mẹ không nói được. Chỉ đôi mắt hốc hác già nua với ánh nhìn sâu thẳm nhưng tràn ngập cảm giác thoải mái. Nằm trên giường bệnh với ống bơm thức ăn qua mũi, với dây thở máy, với kim truyền cả hai tay, với bao mũi thuốc, dụng cụ trợ giúp…; những phút được con trai gội đầu là những khoảnh khắc dễ chịu hiếm hoi. Bàn tay anh gãi nhẹ, gãi nhẹ khắp cả vùng da đầu như đếm tóc. Mắt mẹ khép hờ rưng rưng…

Xuất viện về nhà, mẹ đã qua cơn nguy hiểm nhưng chưa cử động được tay chân. Cũng chưa nói được dù có thể nghe thấy được. Anh đã có thể kê đầu mẹ ra phía thành giường, vừa có thể gội đầu vừa thủ thỉ thầm thì bên tai mẹ - thường là những câu chuyện không đầu đuôi nhưng tươi sáng, ấm áp. Mẹ nằm ngửa đầu như ở tiệm, dầu gội bạc hà mát mẻ, dầu xả mượt tóc êm ái, làn nước gột rửa dịu dàng, chiếc khăn bông mềm mại với cả máy sấy rù rì mơn man. Này là mái đầu trắng một đời sương nắng. Này là vầng trán sóng xô những nếp nhăn. Này là đôi mắt khép dấu chân chim thiu thiu như ngủ. Anh âu yếm nhìn, cảm nhận rất rõ điều mẹ nói trong thinh lặng: Con trai ơi, mẹ mong đến hai ngày nữa biết bao…

Anh nhìn mẹ mỉm cười. Hai ngày nữa mẹ nhé…

TRẦN TÙNG CHINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới