Khi ma men dẫn lối…

Lúc người thẩm phán gợi lại cái đêm mà Lên đã gây ra tội ác kinh hoàng, Lên nước mắt lưng tròng, quay nhìn về phía hàng ghế dành cho người bị hại, nơi có vợ và hai đứa con gái nhỏ của Lên cũng đang sụt sùi.

1. Trước tòa, Lên không tài nào lý giải nổi vì sao bản thân mình lại thực hiện một tội ác kinh khủng như vậy.

Hơn 10 năm cưới nhau, Lên và vợ có với nhau ba mặt con. Cuộc sống có lúc nghèo khó nhưng mái ấm gia đình của họ luôn êm ấm. Vợ chồng đều chí thú làm lụng nuôi các con ăn học. Ấy vậy mà chỉ từ một cuộc nhậu, bi kịch đau lòng đã xảy ra.

Buổi nhậu định mệnh ngày 23-7-2011 hôm ấy, Lên nghe người cha phàn nàn về chuyện vợ mình sống không biết cách ăn ở với cha mẹ chồng. Ông cụ bảo rằng lúc gia đình Lên còn khó khăn thì con dâu rất biết thương yêu, chia sẻ, chăm sóc, lo cho cha mẹ từng con cá, miếng thịt, nay hoàn cảnh đỡ túng bấn hơn rồi, có chút của ăn của để thì lại đối đãi với cha mẹ chồng có phần lạnh nhạt hơn...

Nghe cha tâm sự, Lên ấm ức về phòng kể lại cho vợ nghe, sau đó cả hai nói chuyện làm ăn, mua tàu để tự đi đánh bắt cá... Nhưng rồi một lúc, cãi vã giữa họ xảy ra. Người vợ giận dỗi bỏ đi ngủ trước với các con. Còn Lên, chẳng biết trong cơn giận, do men rượu hay trời xui đất khiến kiểu gì, lại hùng hục lao xuống nhà dưới, dùng vỏ lon bia chiết xăng xe máy mang về phòng ngủ, khóa trái cửa, tưới xăng ra nền nhà và nệm nơi có vợ và ba con đang nằm ngủ rồi thẳng tay ném tàn thuốc lá xuống.

Đến lúc thấy lửa bắt xăng bùng cháy dữ dội, Lên mới bừng tỉnh, bồng vội hai đứa con lớn ra ngoài rồi chạy vào lôi vợ ra. Do lửa bén quá nhanh, đến khi Lên đưa được đứa con út mới ba tuổi ra thì cháu đã chết vì bị phỏng quá nặng. Theo kết quả giám định, người vợ bị thương tật tới 64%, hai đứa con còn lại lần lượt bị thương tật 15% và 8%.

2. Kể lại hành vi phạm tội của mình, Lên không một lần dám ngước mặt lên, tránh mọi cái nhìn của mọi người và cũng như để che đi nước mắt. Phía sau, người vợ ôm hai đứa con ngồi co rúm. Đứa con thứ hai của Lên đang học lớp 3 chốc chốc lại xoa xoa đôi chân sần sùi teo tóp do các vết phỏng để lại của mẹ rồi gọi với lên: “Ba ơi, b…a”. Riêng đứa lớn đang học lớp 7 chỉ lầm lì ngồi nép, không khóc, không nói gì.

Nhiều tiếng thở dài ngậm ngùi lan trong đám đông chăm chú theo dõi phiên tòa. Một phụ nữ dự khán là hàng xóm của gia đình Lên chép miệng: “Chuyện chẳng ai có thể ngờ được… Chú ấy vốn hiền lành lắm, chỉ biết đi làm lo cho vợ cho con, có lúc tôi từng ao ước có được một người chồng như chú ấy”...

Mẹ của Lên thì nức nở: “Tôi cũng chỉ mong cho con dâu và cha mẹ chồng yêu thương nhau, giờ xảy ra cơ sự này, tôi buồn khổ lắm. Nhà nó nghèo, giờ lại thế này, vợ thì tàn phế, hai con nhỏ xa cha, thiệt thòi đủ bề”. Bà kéo vạt áo lau vội nước mắt rồi tiếp lời: “Nhiều lúc hàng xóm qua thăm hỏi, nhìn cảnh thương tâm của chúng nó, họ lại cứ nói sao phải để xảy ra chuyện nồi da xáo thịt. Nghe vậy hai đứa nhỏ cứ hỏi tôi với mẹ nó rằng nồi da xáo thịt nghĩa là… s…a…o”. Câu nói cuối của bà bị đứt quãng không thể thành lời vì một tiếng nấc quặn lòng chắn ngang.

Hành vi phạm tội giết người của Lên đã quá rõ ràng với các tình tiết tăng nặng định khung là giết nhiều người, giết trẻ em. Tuy nhiên, tòa xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải…, mặt khác hành vi phạm tội chỉ là nhất thời, cộng thêm hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ tuyên phạt 20 năm tù theo khoản 1 Điều 93 BLHS.

Phiên xử kết thúc, Lên tra tay vào còng theo cảnh sát ra xe chở phạm về trại giam mà ánh mắt rưng rưng hối hận không thôi hướng về phía vợ con. Một phút điên cuồng đã để lại một bi kịch quá lớn. Không chỉ là bản án 20 năm tù, còn là bản án của phiên tòa lương tâm sẽ mãi đeo đuổi bị cáo cả cuộc đời này.

Đứa con gái nhỏ chín tuổi thấy Lên bị dẫn đi, òa khóc chạy theo đòi các chú cảnh sát: “Cho con ôm ba một cái. Con nhớ ba lắm các chú ơi”. Vài cảnh sát dẫn giải trầm ngâm vội quay mặt đi. Họ rất thông cảm nhưng không thể tùy tiện đáp ứng yêu cầu của cháu bé đáng thương vì đó là quy định.

Người vợ tội nghiệp của Lên thì chỉ biết ngồi một chỗ ôm chặt đứa con gái lớn mà sụt sùi nhìn theo. Đôi chân của chị đến nay đã bị teo nhỏ thành tật, không thể đi lại bình thường như trước được nữa.

Bị cáo bị dẫn giải đi rồi, rất nhiều người theo dõi còn tần ngần nán lại xôn xao bàn tán. Lẫn trong những tiếng trách móc: “Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, sao nó nhẫn tâm đến thế” lại có cả những tiếng thở dài ngao ngán: “Tội nghiệp, chỉ vì ma men dẫn lối mà để xảy nên cơ sự thê thảm này. Bây giờ có hối hận thì cũng đã tan nát cả nhà rồi”!

TẤN TÀI - THANH BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm