Lời của Đại tướng theo tôi suốt đời

“Hãy là một cán bộ tốt!”

Năm 1971 tôi là chính trị viên của một đại đội chốt giữ ở một cao điểm trên đường 9 Nam - Lào. Sau chiến thắng tôi được Bộ Tư lệnh mặt trận chiến dịch đưa về trên cơ quan và thật là bất ngờ là được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đánh nhau với giặc tôi chưa bao giờ run nhưng khi gặp Đại tướng - Tổng Tư lệnh thì người tôi như là run bắn. Trợ lý của Đại tướng dặn tôi rằng anh bình tĩnh, thời gian gặp Đại tướng không nhiều, anh nói thật là khái quát nếu Đại tướng hỏi và cố gắng nói cho hết ý của mình. Thời gian của anh chắc chỉ khoảng 10 phút.

Tôi vào gặp, cảm giác đầu tiên của tôi là Đại tướng rất hiền hòa, rất dung dị, với một nụ cười và đôi mắt rất là sáng. Ông bắt tay và chỉ ghế cho tôi ngồi và sau đó ông hỏi luôn về vừa qua chiến đấu trong chiến dịch như thế nào, bộ đội giữ chốt ra sao? Anh em bị thương và có những đồng chí hy sinh như thế nào, các đồng chí đã làm các chính sách cho chu đáo chưa?... Tôi trả lời tất cả những ý Đại tướng đặt ra và thời gian thì cũng đã hết trong thời gian 10 phút.

Lời của Đại tướng theo tôi suốt đời ảnh 1

Sư cô Thích Đàm Mận lặn lội hơn 300 km từ Hà Tĩnh đến Hà Nội để thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 9-10. Ảnh: VIẾT THỊNH

Trước khi chào Đại tướng, Đại tướng căn dặn tôi: “Hãy là một cán bộ tốt!”.

Đó là câu nói trở thành hành trang đi suốt cuộc đời của tôi cho đến bây giờ. Năm 1972 sau đó chúng tôi tham gia chiến đấu ở Quảng Trị… cho đến giải phóng Sài Gòn, rồi đến năm tháng chiến đấu ở biên giới. Câu nói rất dung dị, ngắn gọn làm cho tôi hết sức cảm động và luôn luôn nhắc nhở mình thực hiện như lời dặn của Đại tướng. Tôi cũng đã thực hiện tốt điều đó, trở thành một cán bộ tốt trước anh em và trước quân đội.

Thiếu tướngLÊ MÃ LƯƠNG

Lời dặn trước giờ ra trận

Tháng 9-1974, Bộ Chính trị ra nghị quyết giải phóng miền Nam. Tôi thay mặt Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên ra Hà Nội gặp trực tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp để nhận mệnh lệnh. Đó là lần đầu tiên tôi được gặp và làm việc với Đại tướng. Bác Giáp vừa mới đi điều trị ở Liên Xô về, tình hình sức khỏe rất yếu, da rất xanh xao.

Tình hình lúc ấy khẩn trương lắm rồi, bên Tổng Tham mưu bảo rằng sang nhận nhiệm vụ xong thì phải nhanh chóng trở về triển khai kế hoạch chiến dịch năm 1975 cho kịp.

Câu đầu tiên với tôi, Đại tướng hỏi: Cậu vào chiến trường được bao nhiêu năm rồi? Tôi báo cáo rằng là tôi vào đến nay là tròn 10 năm. Ông lại hỏi: Mười năm thì cậu đã được ra HN thăm gia đình được mấy lần? Tôi báo cáo trong chiến trường thì khẩn trương, thế nên mặc dù có chủ trương nhưng các đồng chí tư lệnh luôn động viên anh em cán bộ tiếp tục ở lại chiến đấu. Người cán bộ đánh được mà ra một thời gian thì ở trong kia rất khó khăn. Cho nên chúng tôi cũng rất vui vẻ vì nhiệm vụ.

Bác hỏi 10 năm có nhận được tin tức của gia đình không? Tôi báo cáo ba năm đầu thì nhận được hai lá thư, từ năm 68 đến năm 74 là không có tin tức gì. Đại tướng trông rất là xúc động. Ông nói: 10 năm cậu hy sinh nhiều rồi thế thì lần này cố gắng vào nhận nhiệm vụ, thời gian không bao lâu nữa thì mình sẽ cho cậu ra ngoài này nghỉ dài hơi.

Cái câu đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Đó là lúc tình hình khẩn trương, thì người cấp trên khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới thì cũng có một câu động viên để gác lại cái riêng tư, tập trung làm nhiệm vụ.

Trung tướng NGUYỄN QUỐC THƯỚC

KIM THOA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm