Nghệ sĩ mù xứ biển

Người mù chơi nhạc không phải hiếm gặp nhưng làm được như ông Nguyễn Phúc Dân (xóm 8, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) thì quả là hiếm. Tiếng đàn, câu hát như một phần máu thịt của ông. Gia tài quý giá nhất được lưu giữ trong thế giới không ánh sáng của ông là năm loại nhạc cụ như đàn guitar, cây sáo trúc, đàn cò, kèn, đàn sến. Tiếng đàn ngọt lịm, giọng hát hay của ông đã làm rung động biết bao trái tim. “Tui sống cũng vì câu hát, tiếng đàn” - ông Dân bộc bạch.

Khi sinh ra đã là người không may mắn, đôi mắt ông không thấy ánh sáng như mọi người. Năm 11 tuổi, cha ông tặng cho cây đàn guitar với mong muốn tiếng đàn của con mình sẽ xoa diu bớt nỗi buồn, sự mặc cảm. Được sự hướng dẫn của một người thầy, ông ngày đêm khổ luyện thành công sáu câu vọng cổ. Và khi ông báo hiếu với cha mình thì cha ông cũng chỉ nghe được vài ngày rồi vĩnh viễn ra đi năm 1970. Người mẹ tần tảo nuôi ông thêm năm năm nữa rồi bà cũng lại theo chồng về nơi chín suối. Còn lại một mình, ông vươn lên bằng quyết tâm, nghị lực cùng với sự giúp đỡ của bà con láng giềng để trụ vững đến ngày hôm nay.

Năm 1975, ông là thành viên của đội văn nghệ xã. Thời bấy giờ phong trào cải lương phát triển khá mạnh. Và ông đã trở thành “soạn giả” kiêm biên tập chương trình cho đội. Trong suốt 10 năm theo đội văn nghệ đi lưu diễn khắp nơi, ông càng có điều kiện trau chuốt để tiếng đàn thêm ngân nga, réo rắt. Không chỉ có guitar mà cả những thứ âm thanh trầm bổng của tiếng sáo, đàn sến, đàn cò... ông đều chơi thuần thục. Người dân Phước Thể rất mê ông, nhiều thanh niên ngồi hàng giờ để nghe ông đàn.

Ở cái tuổi 53 ông vẫn sống một cuộc đời bình dị, không vợ, không con, một mình trong căn nhà 30 m2 nằm lọt thỏm trong xóm nhỏ. Căn nhà này là tài sản duy nhất cha mẹ ông để lại nhưng đến nay nó đã hư hỏng rất nhiều, nắng nóng, mưa dột tứ bề. Ông tự nuôi sống mình nhờ sáng kiến thành lập ban nhạc lễ chuyên phục vụ cho đình đám, chùa chiền, ma chay. Ban nhạc lễ của ông ba người, phục vụ khắp huyện Tuy Phong, Bắc Bình đến TP Phan Thiết. Xã trợ cấp mỗi tháng 120.000 đồng và cái sổ hộ nghèo; còn đình, chùa, miếu thì tặng 5-10 kg gạo. Số tiền kiếm được cũng đủ cho ông tằn tiện cho qua ngày đoạn tháng. “Có gì ăn nấy mà thôi, miễn trời thương để cho tui luôn được đàn, được hát” - ông bộc bạch.

MINH CHIẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm