Nhà văn Nguyệt Tú: “Ngọn lửa” ký ức ấm mãi

Tôi đến thăm nhà văn Nguyệt Tú - con gái của danh họa Nguyễn Phan Chánh, phu nhân của cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, người đầu tiên kể lại “Chuyện tình các chính khách Việt Nam” vào một chiều Hà Nội nắng ấm.

Khu nhà nơi bà ở nằm trên con phố Điện Biên Phủ hiếm khi nào vắng người qua lại. Thế nhưng đằng sau chiếc cổng sắt ngả màu thời gian dẫn vào ngôi nhà ấy lại là một không gian hoàn toàn khác. Yên tĩnh đến lạ thường. Trong căn phòng khách nhỏ nằm yên vị bên khoảng sân rộng rãi, bà đón tôi hồn hậu và giản dị. Bước qua tuổi 80 mà nét nhỏ nhẹ mặn mà của người con gái Thành sen (Hà Tĩnh) thuở nào ở bà như vẫn còn đượm rõ qua đôi mắt sáng và giọng nói trầm ấm.

Căn phòng nhỏ chừng hai chục mét vuông được kê sắp gọn gàng vừa đủ chỗ cho ba chiếc bàn, một chiếc để ngồi uống nước, một chiếc để máy vi tính và một chiếc bàn kính pho-mi-ca to nhất chẳng để gì, nhìn chồng báo xếp trên bàn tôi đoán bà dùng đó làm chỗ đọc báo. Nghe kể thường ngày bà vẫn giữ thói quen đọc ít nhất 5 tờ báo giấy và theo dõi tin tức đều đặn trên cả ti vi lẫn mạng Internet, mà bà xem nhiều hơn cả là ba kênh thời sự nước ngoài: BBC, TV5 và OPT1. Bà nói vui cũng nhờ nghe thông nói thạo được vài ngoại ngữ nên cập nhật tin tức có khi còn nhanh hơn sóng VTV. Chị giúp việc ở với bà một thời gian dần dà cũng đâm ra quen rồi thích xem mấy kênh nước ngoài dù phải nhờ bà dịch.

Nhắc đến chuyện thời sự, như chợt nhớ ra điều gì, bà lẳng lặng đi vào phòng trong rồi trở ra với một xấp tài liệu trên tay, kèm theo đó là vài trang báo cũ được bà cẩn thận cắt ra kẹp vào trong cặp táp. Đó đều là những bài góp ý về thiết kế bàn học sinh ở các trường học trên cả nước hiện nay, một phần trong số đó là bài bà viết rồi gửi đăng các báo, phần nữa là các bài viết của tác giả khác cũng về vấn đề này.

Bà bảo thời điểm hiện tại, đó là tin tức “nóng” nhất mà bà quan tâm, cũng bởi chuyện các em nhỏ “sinh bệnh” cận thị, cong vẹo cột sống chỉ vì ngồi học ở cái bàn phẳng không chỉ là nỗi lo của riêng ai. Trong khi khoảng hai chục năm trở về trước, nỗi lo này chẳng xảy ra với thiết kế bàn nghiêng. Và cứ thế một hồi lâu, câu chuyện giữa tôi với bà chỉ xoay quanh chuyện cái bàn. Có lẽ tôi còn quá ít tuổi để hiểu hết những trăn trở lo xa của một người đã đi gần hết cuộc đời nhưng tôi cảm nhận được tình cảm đặc biệt lớn lao mà bà dành cho lớp trẻ. Nói thế còn bởi tôi may mắn được xem một tập viết, nói đúng hơn là một món quà mà bà dày công làm dành tặng cho con cháu mình.

Nhà văn Nguyệt Tú cùng cha - danh họa Nguyễn Phan Chánh thời trẻ

Đó không phải một cuốn hồi ký, một cuốn truyện hay một cuốn thơ như bao tác phẩm văn thơ bà đã viết mà là những mẩu báo, những câu chuyện nhỏ nói về chuyện đối nhân xử thế, chuyện dạy dỗ con cái trong gia đình, nhất là ở lứa tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Bà tâm sự ở đời có hai thứ làm mình vui và trẻ ra, một là hoa, hai là con trẻ. Chả thế nên dù say sưa viết lách đến mấy, chiều nào cũng vậy, bà lại thong thả đi bộ sang chơi với mấy đứa cháu nhà ở gần đó.

Ở hai góc tường trang trọng trong phòng khách, bà dành để treo hai bức tranh mà cha mình - danh họa Nguyễn Phan Chánh để lại. Trước khi mất, cố danh họa tài ba để lại cho mỗi con hai bức tranh làm di vật, số còn lại ông đem dành tặng hết Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Và hai bức mà ông để lại cho cô trưởng nữ - nhà văn Nguyệt Tú đều gắn liền với những kỷ niệm ý nghĩa riêng.

Một bức ông vẽ cô con gái nhỏ 15 tuổi trong tà áo dài đồng phục học sinh đang thu mình ngồi dưới gốc cây chơi trò trốn tìm cùng bạn; bức còn lại ông vẽ cảnh những cô thôn nữ ở vùng quê quan họ Đình Bảng (Bắc Ninh) đang rê thóc giữa sân trong một lần về thăm quê con rể (cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo). Cùng với thời gian, màu mực nét vẽ đã nhòa đi ít nhiều, phải nhìn thật kỹ mới thấy được nét bút lông vẽ những nếp gấp trên tà áo dài trắng tinh tươm ngày nào hay những hạt thóc đang được rê ràn rạt… nhưng hình ảnh về người cha đáng kính vẫn vẹn nguyên trong ký ức của bà.

Cũng như những người anh chị em của mình, bà không đi theo nghề của cha, cũng không rõ mình có năng khiếu hội họa như ông hay không nhưng bà chắc rằng trong nghề viết của mình có sự đóng góp của tình yêu nghệ thuật từ cha. Và rằng hai cha con bà có sự đồng cảm của tâm hồn nghệ sĩ. Có lẽ vậy nên khi đọc các tác phẩm của bà, dù là văn xuôi, hồi ký hay thơ ca đều thấy rõ sự chân thực nhưng sinh động, giản dị mà mềm mại uyển chuyển ẩn chứa đằng sau từng con chữ. Còn bà, cũng có lúc bà giật mình xót xa khi bắt gặp một bức tranh sao chép tác phẩm của cha mình, vẫn là phong cách và màu sắc quen thuộc trong tranh lụa Nguyễn Phan Chánh mà sao “tam sao thất bản”, sường sượng không có thần...

Bà có một “thư viện” riêng kế bên căn phòng khách nhỏ. Đó là nơi lưu giữ những tài liệu và kỷ vật đã theo bà trong suốt hơn 80 năm qua. Ba chiếc tủ sách cùng vài chiếc hòm đựng những bức tranh, tờ lịch lẫn các cuốn sách. Đó dường như cũng là nơi mà bà ra vào thăm nom nhiều nhất mỗi ngày, khi thì lục tìm đọc lại, lúc thì để cất giữ thêm tư liệu bởi sáng nào cũng vậy, bà luôn dậy sớm dành vài tiếng đồng hồ đều đặn ghi lại những kỷ niệm của đời mình, càng viết lại càng nhớ được nhiều những chuyện đã qua… Ngày tôi đến thăm bà đúng vào lúc chỉ còn một ngày nữa là đến ngày giỗ của danh họa Nguyễn Phan Chánh.

Lễ giỗ được tổ chức theo truyền thống thông thường của người Việt Nam, chỉ khác ở chỗ bà đứng ra phân công mỗi người con nhận làm một món để dâng lên mâm cỗ cúng ông. Phần bà, bà nhận làm món nem, một trong những món ăn mà lúc sinh thời cha bà ưa thích nhất. Dường như ở bà, dù tuổi tác đã cao nhưng sự mẫn tiệp vẫn bền bỉ một cách lạ kỳ. Chợt nhận ra cuộc trò chuyện ngắn ngủi cùng bà đã để lại trong tôi nhiều dư âm và cả niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn tồn tại bền bỉ giữa cuộc sống xô bồ…

Theo Dương Cầm (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới