Vẫn cháy bỏng đam mê

Anh Hải kể rằng từ đầu năm 2007, khi các nhà khoa học, các cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức thử nghiệm thiết bị bay của anh rồi kết luận không được bay, anh cảm thấy rất buồn. “Tôi buồn chứ không nản chí. Tôi luôn tin mình sẽ thành công. Tuy nhiên, đến thời điểm đầu năm 2007 thì tôi không còn vốn liếng để đầu tư cho niềm đam mê của mình nữa” - anh Hải nói.

“Hai Lúa” Trần Quốc Hải trả lời phỏng vấn các cán bộ khoa học ở Bộ Quốc phòng

Sau “chuyến bay” thử nghiệm không thành, một số nhà khoa học khuyên anh nên chú trọng, tập trung chế tạo những thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Anh Hải nghĩ thấy có lý nhưng lại gặp trục trặc về mặt tài chính. Dường như mọi khoản tiền của anh đều đã dồn hết vào việc nghiên cứu chế tạo trực thăng.

Tháng 12-2006, một cơ hội tình cờ đã đến với Hải. Anh cùng hai chiếc trực thăng trở thành nhân vật chính trong bộ phim Người nông dân và chiếc máy bay do nghệ sĩ Mỹ gốc Việt Lê Quang Đỉnh thực hiện. Bộ phim được đưa đi dự triển lãm nghệ thuật đương đại Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ năm tổ chức tại Úc.

“Hai Lúa” Hải  trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Nhiều viện bảo tàng, cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học nhiều nước mời anh Hải đến tham quan, dự các buổi hội thảo và đề nghị anh nói chuyện về niềm đam mê của mình.

Bán “máy bay” lấy tiền

Hai năm qua, Hải cùng hai chiếc trực thăng đã đi qua nhiều bang của Mỹ, Úc, Đức, Bỉ, Áo, Singapore... Anh Hải cho biết thu nhập cao nhất khi nói chuyện về công việc chế tạo máy bay của anh ở nước ngoài là 500 USD/giờ.

Anh Hải bên chiếc máy giặt mủ cao su

Sau khi chu du khắp các nước trên thế giới, nhiều nơi hỏi mua trực thăng của Hải và anh đã đồng ý bán chiếc trực thăng đầu tiên vào giữa năm 2008. Hỏi giá bán bao nhiêu, Hải không tiết lộ mà chỉ cho biết: “Sồ tiền đó đủ để tôi trang trải các khoản nợ nần đã đầu tư vào việc chế tạo máy bay. Còn lại một ít, tôi mua thêm thiết bị, phương tiện để chế tạo máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp”.

Chiếc trực thăng thứ hai đã được anh Hải cải tiến lại, hiện đang nằm tại một viện bảo tàng ở Bỉ và sẽ tiếp tục đi đến một số quốc gia khác ở phương Tây. Đã có nhiều lời đề nghị mua chiếc này nhưng anh nhất định không bán.

Chế tạo máy chăm sóc cây cao su

Đến giữa năm 2008, Hải cùng con trai và các cộng sự nghiên cứu chế tạo thành công máy thổi lá cao su. Bao năm nay, việc quét lá cao su để phòng cháy rừng do công nhân các nông trường thực hiện. Mỗi công nhân quét lá chỉ đạt công suất tối đa mỗi ngày là 0,5 ha, tiền công là 150.000 đồng/ha.

Khi chiếc máy thổi lá ra đời, công việc quét lá cao su ở một số nông trường đã được giải quyết nhanh gọn mà chi phí lại giảm đáng kể. Trung bình, mỗi chiếc máy thổi lá dọn dẹp được 25 ha/ngày (tám giờ), sạch hơn quét tay. Để “quét” 25 ha cao su, mỗi máy thổi lá đốt khoảng 30 lít dầu. Cộng với tiền thuê tài xế vận hành máy mỗi ngày 150.000 đồng, thu nhập của chủ máy còn hơn ba triệu đồng/ngày.

Anh Hải và hai cộng sự người nước ngoài tại một cuộc triển lãm ở Bỉ

Máy thổi lá cao su được anh Hải thiết kế dính liền với đầu máy kéo hiệu Ford 3000 (42 mã lực) hoặc 4000 (52 mã lực). Sức gió để thổi lá có vận tốc 90 km/giờ, thổi sạch lá trong gốc và trên luống cây ra rãnh (khoảng 3m).

“Hiện nay tôi chỉ mới nghiên cứu chế tạo máy thổi lá trên đầu máy kéo hiệu Ford mà chưa chế tạo trên những đầu máy kéo khác. Sau này tôi sẽ thử xem, chắc có lẽ cũng không có gì khó vì nguyên lý hoạt động của các đầu máy kéo cơ bản không khác nhau mấy” - anh Hải nói. Tính luôn đầu máy kéo, giá thành mỗi chiếc máy này hiện là 90 triệu đồng.

Nghiên cứu phục vụ nông nghiệp

Song song với sự ra đời của chiếc máy thổi lá cao su là máy bón phân tự động. Chiếc máy này cũng được vận hành trên đầu một chiếc máy kéo kéo thêm một rơ-moóc chứa phân bón. Thùng phân được thiết kế chia làm ba ngăn để chứa ba loại phân bón khác nhau.

Khi máy vận hành, các loại phân bón sẽ được điều tiết theo tỷ lệ đã chọn để xuống ống dẫn, đưa ra luống cao su. Công suất bón phân của máy cũng khoảng 25 ha/ngày (tám giờ). Giá thành mỗi máy bón phân cao su khoảng trên 100 triệu đồng/chiếc, kể cả đầu máy kéo.

Chiếc máy thứ ba được anh Hải chế tạo thành công phục vụ cho việc thu hoạch mủ cao su. Hải gọi đây là “chiếc máy giặt mủ”. Máy này có giá thành 20 triệu đồng/chiếc. Công dụng của máy là làm sạch những chất tạp, rác, đất lẫn trong mủ cao su bị rơi xuống đất khi khai thác. Mỗi giờ, máy “giặt” được 800 kg mủ. Giá trị mủ sau khi được đưa vào máy “giặt” được nâng lên gấp nhiều lần.

Máy thổi lá cao su

“Tôi đã bán được hơn 40 chiếc máy loại này. Nhiều nơi đặt hàng nhưng tôi không làm kịp” - anh Hải tiết lộ. Anh cũng khoe rằng Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận Điển hình sáng tạo Việt Nam cho công trình nghiên cứu “Quy trình chăm sóc cao su tự động” của anh.

Trước đây, anh Hải từng chế tạo thành công nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp như: rơ-moóc tự hành (có cả láp, thắng hơi, ben), giàn cày cải tiến (tăng công suất cao gần gấp đôi so với giàn cày cũ nhưng tiết kiệm được 1/3 nhiên liệu), máy bơm xác mì từ hầm chứa lên xe tải thay vì phải sử dụng sức người để xúc.

Trong năm này, anh sẽ chế tạo máy làm cỏ đường băng vườn cao su và máy thu hoạch cà phê. “Tây Ninh không trồng cà phê. Tôi chế máy thu hoạch cà phê là để “xuất khẩu” lên Tây Nguyên vì nơi đây đang thiếu hụt nhân công thu hoạch cà phê trầm trọng. Điều này khiến chất lượng cà phê thu hoạch giảm sút hẳn. Có máy thu hoạch, người trồng cà phê sẽ đỡ vất vả hơn, cà phê Việt Nam sẽ có chất lượng cao hơn” - anh Hải nói.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hải cho biết nếu được sự quan tâm của ngành chức năng, anh sẽ tận lực nghiên cứu chế tạo máy móc để cơ giới hóa cây mía ở Tây Ninh.

HIỀN NHI

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 8-2009)