"Một nửa đội bóng" và truyền kỳ những người gác đền
Người ta thường nói "Thủ môn là một nửa của đội bóng"; vậy hãy xem "một nửa" của các đội bóng đã lọt vào tứ kết như thế nào?

Maarten Stekelenburg - Hà Lan (22-9-1982, Ajax Amsterdam, WC 2010: 4 trận/ thủng lưới 2 bàn)
 
Phải đến năm 27 tuổi, Stekelenburg mới có giải đấu lớn đầu tiên trong màu áo ĐTQG do sự nghiệp quá dài của Edwin Van der Sar. Ngay cả khi Van der Sar đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, cái bóng quá lớn của huyền thoại này cũng là sức ép rất lớn với thủ thành của Ajax. Thực tế, Stekelenburg là một thủ môn rất có khả năng, với đầy đủ những đặc điểm không thể lẫn vào đâu được của các thủ môn Hà Lan: chiều cao lý tưởng (1m94), sải tay dài, lối bắt bóng chắc chắn, chiếm lĩnh không gian tốt cùng khả năng xử lý bóng bằng chân rất tự tin. Hai bàn thua mà Stekelenburg đã nhận cho tới thời điểm này đều đến từ chấm 11m. Với phong độ đã thể hiện từ đầu giải, hoàn toàn có thể tin rằng chiếc áo số 1  mà Van der Sar đã để lại không quá rộng với Stekelenburg.

Julio Cesar - Brazil (3-9-1979, Inter Milan, 4/2)
 
Ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải, Julio Cesar cũng được công nhận rộng rãi như là một trong thủ môn xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm này. Gần như hoàn hảo trong mọi kỹ năng, bắt bóng bổng, bóng sệt, chọn vị trí, phản xạ, chỉ huy hàng thủ,… thủ môn của Inter Milan cho thấy ngay tại đất nước sản sinh ra những ngôi sao tấn công cũng không thiếu những người gác đền tài ba. Mùa giải vừa qua là một mùa giải tuyệt vời với thủ môn 30 tuổi này khi anh đã giành cú ăn ba cùng Inter và cùng với đó là danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất Serie A. Julio Cesar hẳn rất muốn tiếp nối chuỗi thành công này với đội tuyển quốc gia. Sự chắc chắn của Cesar sẽ là yếu tố quan trọng bậc nhất trong quá trình chinh phục chiếc cúp vàng lần thứ 6 của đội tuyển Vàng Xanh.
Richard Kingson - Ghana (13-6-1978, Wigan Athletic, 4/3)
 
Thủ môn “kém tiếng” nhất trong số những người gác đền còn lại của giải đấu, thật đáng ngạc nhiên nếu biết trong 4 năm qua, Kingson chỉ chơi có… 5 trận đấu đỉnh cao. Sự nghiệp CLB của thủ môn này khá lận đận khi anh phiêu dạt hết từ Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển sang Anh nhưng vẫn chưa tìm được bến đỗ ổn định. Điều này trái ngược hoàn toàn trong màu áo ĐTQG, nơi anh đã có tới 83 lần khoác áo “Những ngôi sao đen” và thậm chí đã ghi được 1 bàn thắng. Khả năng gây bất ngờ của đại diện duy nhất còn sót lại của Châu Phi chắc chắn sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của Kingson, nhất là khi anh sẽ đối mặt với cặp tiền đạo rất lợi hại Forlan-Suarez.
Fernando Muslera - Uruguay (16-6-1986, Lazio,  4/1)
 
Một trong những thủ môn trẻ triển vọng của thế giới, Muslera mới trải qua hai mùa giải bắt chính thức trong màu áo Lazio  và khoảng 10 trận đấu cho đội tuyển quốc gia nhưng đã được HLV Oscar Tabarez tin tưởng giao cho chiếc áo số 1 của Uruguay. Muslera được đánh giá cao ở khả năng phản xạ rất nhanh nhạy. “Hải ly nhỏ” - biệt danh các Laziela đặt cho anh (dù anh cao tới 1m90) đã thi đấu tốt ở World Cup lần này khi anh giữ sạch lưới sau vòng bảng, nhưng thành tích đó đã bị Lee Chung Young của Hàn Quốc phá vỡ trong trận đấu thuộc vòng 1/16. Trong trận đấu với Ghana sắp tới, nếu Muslera hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, cơ hội để đội bóng của anh lọt vào bán kết là rất lớn.
Manuel Neuer - Đức (27-3-1986, Schalke 04, 4/2)
 
Cái chết thương tâm của Robert Enke cùng chấn thương của Rene Adler là những lí do để Neuer có vị trí số 1 trong đội hình Mannschaft tại World Cup . Tuy nhiên đây không hề là một lựa chọn khiên cưỡng khi Neuer từ lâu đã được coi là một ngôi sao trong thế hệ tương lai của bóng đá Đức. Ở tuổi 24, nhưng Neuer đã có mùa bóng thứ 5 ở Schalke 04 và luôn nằm trong top những thủ môn hay nhất Bundesliga. Thể hình tốt, lối bắt bóng chắc chắn, phản xạ nhanh nhạy, điểm yếu của Neuer là khả năng phán đoán tình huống và ra vào chưa thực sự hợp lý (bàn thắng của Upson trong trận đấu Đức - Anh xuất phát từ lỗi này). Bù lại, Neuer có một khả năng sẽ rất có ích trong loạt knock-out trực tiếp này, đó là khả năng cản phá penalty, Joachim Loew hẳn sẽ rất yên tâm với cậu học trò này nếu như “Những cỗ xe tăng” phải bước vào những loạt đấu súng định mệnh.
Sergio Romero - Argentina (22-2-1987, AZ Alkmaar, 4/2)
 
 
Nếu nhìn bề ngoài và cách bắt bóng của Romero, sau đó nhìn năm sinh của anh, hẳn nhiều người sẽ bị bất ngờ, điều đó chứng tỏ sự già dặn của thủ thành đang chơi cho AZ Alkmaar. Thủ môn có chiều cao 1m92 này đã trải qua các cấp độ U20 và Olympic quốc gia trước khi được HLV Maradona chọn cho vị trí gác đền của Albiceleste trong World Cup lần này. Phong cách của Romero làm nhiều người phải nhớ đến Carlos Roa, thủ môn của Argenina tại World Cup 1998. Trong cách chơi của Argentina, các thủ môn thường không phải hoạt động nhiều do họ có hàng công rất mạnh luôn dồn ép được đối thủ, điều quan trọng là những người gác đền phải giữ được sự tập trung khi cần thiết, đó là điều Romero đã làm rất tốt từ đầu giải. Nếu Argentina lên ngôi tại Nam Phi năm nay, đó sẽ là món quà đầy ý nghĩa tặng cho cô con gái Yazmin mới chào đời đầu năm nay của anh.

Iker Casillas - Tây Ban Nha (20-5-1981, Real Madrid, 4/ 2)
 
 
Ở tuổi 29, Casillas đã có một sự nghiệp đồ sộ cả trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia. 108 trận đấu cho “Những chú bò tót” với 3 World Cup và 2 Euro, Casillas đang là thủ môn có nhiều kinh nghiệm nhất tại vòng tứ kết. Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, Casillas và Buffon luôn được thừa nhận là hai thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Mặc dù vậy, khác với Buffon, thủ quân của đội tuyển Tây Ban Nha chưa được hưởng niềm vui nâng cúp vàng tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Hai lần Casillas dự World Cup là hai lần Tây Ban Nha bị loại ở vòng đấu knock-out, trước Hàn Quốc tại tứ kết WC 2002 và Pháp tại vòng 2 WC 2006. Hiện tại, với đội hình rất mạnh cùng hàng loạt hảo thủ, cơ hội vô địch của Tây Ban Nha là không hề nhỏ chút nào. Liệu Casillas có thể thay mặt toàn đội nâng cúp vàng ở Soccer City vào ngày 12/7? Hãy chờ xem!
Justo Villar - Paraguay (30-6-1977, Valladolid, 4/1)
 
Thủ môn kiêm thủ quân của đội tuyển Paraguay chính là người lớn tuổi nhất trong số các những người gác đền cho các đội bóng đã lọt vào vòng tứ kết. Được gọi vào đội tuyển quốc gia từ năm 1999, Justo Villar đã tham dự 4 kỳ Copa America và 3 kỳ World Cup với đội bóng có biệt danh “Đỏ và Trắng”. Khác với huyền thoại Jose Luis Chilavert, Justo Villar có phong cách bắt bóng chắc chắn, không hoa mỹ. Thủ môn của Valadolid được đánh giá cao ở sự ổn định, cho tới thời điểm này, bàn thua duy nhất anh phải nhận là bàn thua từ đội tuyển Italia trong trận đấu đầu tiên. Trước hàng công rất mạnh của Tây Ban Nha, Justo Villar sẽ đóng vai trò vừa là tấm lá chắn tin cậy vừa là điểm tựa tinh thần, giúp Santa Cruz và các đồng đội tuyến trên tạo nên bất ngờ.
 
Theo Hoàng Giang (VTC News)