Khi ra về, cô bé gửi tôi “bức thư tình” của một bạn nam trong lớp gửi cho mình. Cô bé nói: “Em tính xé bỏ nhưng thôi, đưa chị đọc cho vui rồi tư vấn cho em phải làm thế nào nhé”. Tôi ừ đại chứ không hiểu gì cả. Tôi giật mình khi nhìn thấy mặt sau tờ giấy, cô bé viết ba chữ rất to “Hận, hận và hận”. Đọc xong bức thư dài ngoằng, tự nhiên nó làm tôi nhớ một người bạn cũng học cùng hồi lớp 9.

Tôi với hắn chỉ học chung có một năm vì lớp 9 trường xếp lớp theo ABC. Hắn học khá, năng nổ, vui tính nên tôi cũng mến và thích nói chuyện với hắn.

Đang chơi với nhau khá thân, bỗng dưng sang học kỳ 2, hắn tự nhiên tỏ ý thích tôi mà không hiểu vì sao. Ngày nào hắn cũng viết một mẩu thư cho tôi, lại có cái tật hay kiếm cớ “đuổi” đứa bạn ngồi cạnh tôi để lên ngồi cùng.

Có lần hắn lên trước lớp hát tặng tôi và đặt ra luật chơi để mời tôi lên hát cùng nhưng may sao tôi đã lẻn trốn. Khi khác, tôi chơi nhảy bước, hắn ta chạy đến nắm tay tôi rồi kéo đi làm tôi té trầy cả da. Từ đó, tôi càng ghét hắn nhiều hơn. Tôi coi hắn như kẻ thù không đội trời chung, vì hắn mà tôi luôn trở thành trò tâm điểm của lớp.

Khoảng hai tháng sau, hắn bị tai nạn vì ngã xe, khuôn mặt hắn bị thương nặng. Hắn phải nghỉ học một tuần. Sau đó, hắn đi học nhưng phải đeo khẩu trang. Tôi không hỏi thăm hắn một câu, hắn cũng không còn tự tin chọc ghẹo tôi như mọi khi nữa. Thế là tôi mừng rơn người vì như được giải thoát.

Rồi hắn cứ thế chìm hẳn trong cái lớp ồn ào đó. Còn tôi vẫn vô tư không để ý gì và tự coi đó như là bài học để hắn tránh xa tôi. Ngày tổng kết năm học cũng đến. Sau khi họp chia tay, hắn gửi cho tôi một bức thư khá dài được xếp cẩn thận theo hình trái tim. Hắn không cười, không làm trò như lúc trước, đưa thư cho tôi rồi quay đi luôn. Bình thường, nhận cái gì từ hắn, nhất là “thư tình”, tôi thường xé toạc ngay nhưng lần này không hiểu sao tôi lại mở ra đọc nhưng thấy buồn buồn. Có thể hôm đó, buồn là tâm trạng chung của cả trường hay có lý do nào khác mà tôi không hiểu. Nội dung thư không sướt mướt như trước mà tràn ngập những câu bắt đầu từ “tại sao” với hàm ý đầy trách móc. Tôi hơi nực cười khi thấy hắn viết tôi là người “vô cảm, vô tình”.

Khi vào lớp 10 một tháng, tôi không còn thấy hắn. Qua bạn cũ, tôi mới biết hắn phải nghỉ học để cùng anh trai đi làm công nhân ở Bình Dương. Tôi cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ thấy có gì hơi vương vấn nhưng chỉ thoáng qua. Dần dần hình ảnh hắn cũng phai nhòa trong ký ức của tôi.

Giờ đây, khi tôi nhận được một tình huống tương tự của cô bé cách tôi tròn chục tuổi. Tôi tự cười mỉm rồi miên man nhớ tuổi học trò ngày xưa, nhớ anh bạn ấy và tôi thấy nuối tiếc điều gì đó mà vô tình tưởng rằng đã lãng quên.

PHẠM ANH