Chuyện một người phạm tội lúc chưa thành niên, đến khi xét xử đã đủ 18 tuổi thì có cần người giám hộ hay không đang gây nhiều tranh cãi. Thực tiễn xét xử, gặp trường hợp này, có tòa xử bình thường, có tòa lại hoãn để mời người giám hộ cho bị cáo.
Do có mâu thuẫn từ trước, tháng 3-2008, Minh (chưa thành niên) rủ anh trai đi đánh anh B. để trả thù. Được nhiều người can ngăn, cả hai bỏ đi. Một lát sau, cả hai quay lại. Anh trai Minh dùng dao đâm anh B. Minh cũng nhặt chiếc mỏ-lết ở một tiệm sửa xe gần đó chạy lại đập trúng đầu khiến anh B. chết
Tòa xử, tòa hoãn
Sau đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt anh trai Minh án tù chung thân, Minh 13 năm tù về tội giết người (với vai trò đồng phạm). Sau phiên xử, Minh kháng cáo kêu oan rằng không phạm tội giết người.
Tại phiên phúc thẩm mới đây của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, do phía gia đình Minh không có ai tham dự nên tòa đã trao đổi với đại diện VKS về việc có nên tiếp tục xét xử nữa hay không. Kiểm sát viên cho rằng tại thời điểm xét xử phúc thẩm, Minh đã trên 18 tuổi nên không cần người giám hộ đại diện tại tòa nữa. Từ ý kiến này, sau khi hội ý nhanh, hội đồng xét xử đã quyết định tiếp tục xét xử và tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm đối với Minh.
Ở một vụ tương tự khác, hướng giải quyết của TAND TP Hà Nội lại khác hẳn. Theo hồ sơ, Vàng A Sái và một người bạn (cùng ngụ thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La) vận chuyển thuê 100 triệu đồng tiền giả từ Lạng Sơn về Mộc Châu cho một người lạ mặt với tiền công 15 triệu đồng. Trên đường vận chuyển, cả hai bị công an tuần tra phát hiện, bắt giữ. Tháng 5-2009, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án này ra xử sơ thẩm. Chưa hết phần thủ tục, tòa đã quyết định hoãn xử vì thiếu người giám hộ cho Sái. Tòa cho rằng khi phạm tội, Sái chưa thành niên nên đến phiên xử này, dù đã hơn 18 tuổi, bị cáo vẫn cần phải có người giám hộ hợp pháp.

Luật sư đang bào chữa cho một bị cáo chưa thành niên tại một phiên tòa lưu động. Ảnh minh họa: HTD
Luật chưa đề cập
BLTTHS dành một chương (Chương XXXII) để quy định thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên. Điều 301 quy định thủ tục tố tụng đối với người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên được áp dụng theo quy định của chương này, đồng thời theo những quy định khác của bộ luật mà không trái với những quy định của chương này. Khoản 3 Điều 306 cũng quy định tại phiên tòa xét xử bị cáo là người chưa thành niên phải có mặt đại diện của gia đình bị cáo (trừ trường hợp đại diện gia đình cố ý vắng mặt mà không có lý do chính đáng), đại diện của nhà trường, tổ chức…
Vấn đề là trường hợp một người phạm tội lúc chưa thành niên, đến khi xét xử đã đủ 18 tuổi thì có cần người giám hộ nữa hay không, luật lại không đề cập đến. Bên cạnh đó, cũng chưa hề có văn bản dưới luật nào hướng dẫn cả. Vì thế, gặp tình huống này, mỗi tòa quyết định một hướng tùy vào nhận định của mình, dẫn đến việc vận dụng pháp luật thiếu thống nhất, như hai vụ án tiêu biểu ở trên.
Nên có người giám hộ?
Thẩm phán Hoàng Văn Hải (Phó Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh) và luật sư Cao Minh Triết (Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang), đều cho rằng dù ở phiên tòa sơ thẩm hay phúc thẩm thì vẫn cần phải có người giám hộ cho bị cáo.
Theo thẩm phán Hải, khi xét xử một vụ án, tòa không chỉ đơn thuần giải quyết phần hình sự mà có còn cả phần trách nhiệm dân sự. Khi phạm tội, bị cáo là người vị thành viên, tức đang phụ thuộc vào gia đình. Nếu tòa tuyên bị cáo phải bồi thường cho phía nạn nhân mà bị cáo không có tài sản riêng thì người đại diện hợp pháp của bị cáo phải có trách nhiệm. Nếu đã buộc họ có trách nhiệm mà lại không cho họ tham gia tố tụng với tư cách người giám hộ cho bị cáo để họ trình bày quan điểm, kháng cáo… là không hợp lý.
Luật sư Triết bổ sung thêm: Về nguyên tắc, tòa xét xử hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo tại thời điểm gây án chứ không phải tại thời điểm mở phiên tòa. Ngoài ra, ngay từ giai đoạn điều tra, cơ quan tố tụng đã xác định người giám hộ chịu trách nhiệm về tài sản tang vật phạm pháp, tiền bồi thường… nên khi xét xử, người này phải được biết tòa giải quyết ra sao và có ý kiến. Việc không triệu tập người giám hộ tham gia phiên tòa là gây thiệt thòi cho bị cáo.
| Chỉ định luật sư bào chữa: Chưa thống nhất Không chỉ riêng vấn đề người giám hộ, một số chuyên gia còn cho rằng ngay cả việc chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo khi xét xử đã đủ 18 tuổi cũng còn nhiều bất cập. Có tòa thận trọng chỉ định luật sư cho bị cáo nhưng cũng không ít tòa khước từ quyền này với lý do tại phiên tòa, bị cáo đã “thành người lớn”. Điều này gây khó khăn trong việc thẩm tra lời khai từ các bản cung bởi ở quá trình điều tra, luật sư là người ký vào các bản cung nhưng khi ra tòa, luật sư lại không có mặt để khẳng định việc ký đó đã hợp pháp hay không… Có thì tốt, không cũng chẳng sao Về tâm lý tội phạm, một người khi đã đủ 18 tuổi là đã có sự trưởng thành cả về thể chất lẫn suy nghĩ nên tự ý thức được hành vi phạm tội của mình trước đó. Việc bị cáo có ăn năn hối cải sau gây án hay lỡ có nhận thức sai lầm khi phạm tội cũng được định hình rõ trong trại giam. Vì thế khi ra tòa nếu có người giám hộ thì càng tốt, không cũng chẳng sao. Một thẩm phán TAND Tối cao Bắt buộc phải có Xử phúc thẩm hay sơ thẩm đều phải tôn trọng nguyên tắc tòa phải xem xét chủ thể nhân thân người phạm tội lúc gây án chứ không phải lúc xét xử vụ án. Luật sư TRẦN HẢI ĐỨC, Đoàn Luật sư TP.HCM Luật cần cụ thể hơn Luật cần phải có quy định cụ thể trường hợp khi phạm tội chưa thành niên nhưng tại tòa bị cáo đã trên 18 tuổi thì có cần người giám hộ hay không. Chi tiết hơn, trường hợp bị cáo phạm tội lúc từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì sao, từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì sao... Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM Có hoãn thì cũng vì sợ bị hủy án Quá trình hành nghề nhiều năm tôi thấy gặp tình huống trên các tòa thường quyết định xử tiếp chứ ít khi hoãn xử để triệu tập người giám hộ cho bị cáo. Thường thì tòa cấp sơ thẩm cẩn trọng hơn bởi họ sợ nếu xử mà thiếu người giám hộ, lên cấp phúc thẩm sẽ bị hủy án. Tòa cấp phúc thẩm không bị áp lực này nên dễ dàng quyết định xử ngay. Về quan điểm cá nhân, tôi cho rằng phải có người giám hộ mới đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của bị cáo. Một luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM |
THANH TÙNG