Say nhà

Người ta say rượu, say tình còn tôi say những chuyến đi, say những ngôi nhà nhỏ giữa mênh mông trời đất, những ngôi nhà cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi ấm áp và bình yên. Không là dân kiến trúc, không là dân nhiếp ảnh nhưng khi du hành qua những miền đất lạ, tôi luôn dành tình yêu đặc biệt với những mái nhà bé nhỏ giản dị, xa cách chốn đô thị phồn hoa.

1. Nếu hỏi rằng ở đâu là nơi tôi mong muốn sống nhất ở đất nước mình, không ngần ngại tôi chọn bản Kho Mường ở Pù Luông, Thanh Hóa. Ở đó tôi có tất cả những gì mình muốn. Ðược lội chân trần dưới suối, hái rau, tát cá, được say đắm những thửa ruộng bậc thang, được cách xa ồn ào chợ búa. Chỉ có tôi và những thân thương - cùng sống giữa thiên nhiên rừng núi. Thanh thản, bình yên.

Tôi đến Pù Luông giữa những ngày mưa bão tháng 10. Ðường miền núi vốn dĩ đã ngoằn ngoèo khúc khuỷu, gặp thêm những trận mưa dai dẳng nên lầy lội trơn trượt, nhiều lúc cứ tưởng xe rơi xuống vực. Vậy mà bao nhiêu vất vả tan biến hết khi xe đến đỉnh dốc, tôi nhìn thấy hun hút dưới kia dăm mái nhà sàn uốn lượn quanh dòng suối nhỏ, xung quanh núi non bao phủ. Tôi đứng đó thật lâu, không để làm gì cả, chỉ ngây người rồi mỉm cười. Bản Kho Mường đó! Ngôi nhà sàn tôi ở nằm ngay đầu bản, kế bên cái cổng làng xiêu vẹo. Chái bếp ám khói treo lủng lẳng những bó mèn khén, những túi đậu con con, sàn lót bằng nứa mỏng manh cứ rung lên theo từng bước chân. Ngôi nhà ấy có những ô cửa nhỏ mở toang mặc gió lùa. Tôi ngồi lau tóc ướt, mắt dõi ngoài kia, những cô gái người Thái gùi giỏ hàng trên vai trở về nhà sau buổi làm đồng. Ðám lúa mùa này vẫn xanh um nghiêng ngả lào xào trong gió. Dòng suối trước bản với những thân tre bắc ngang dẫn nước lấp lánh ánh bạc trong nắng nhạt. Làng lọt thỏm giữa những ngọn núi, không chợ búa, không hàng quán, chỉ vài nóc nhà đơn sơ xen cỏ cây hoa lá núi rừng.

Ðã lâu rồi, đã qua bao nhiêu nơi chốn, vậy mà đến hôm ấy tôi mới được thức dậy cùng cảm giác dịu dàng vui tươi. Tôi nghiêng tai lắng nghe tiếng lao xao của lũ gà vịt háu ăn tranh nhau, thứ thanh âm của miền quê yên ả. Cô chủ nhà đã thức dậy từ bao giờ, bên bếp lửa cô nấu xôi giã lạc cho bữa sáng. Vậy thôi mà xao xuyến mãi. Không biết vài năm nữa cậu thanh niên con trai người chủ nhà có còn chịu giữ ngôi nhà nhỏ này, nếp sống này khi cậu thèm thuồng cuộc sống thị thành? Có biết đâu thứ đáng giá nhất trên đời này là một mái nhà bình yên, một cuộc sống giản dị êm đềm, không cần tranh giành đua chen.

Ngôi nhà màu xanh mát dịu ở Chhomrong.

2. Tôi nhớ những ngôi nhà ở Nepal trên rặng Annapurna hùng vĩ đẹp thần tiên. Tường thấp, phòng nhỏ với ô gạch xếp nằm ngang không tô vữa mà sơn trắng, xanh. Nhà nào cũng có sân đầy cỏ hoa thật nên thơ. Nhớ ngôi nhà nhỏ màu xanh dịu êm mát lành nơi cuối con đường thăm thẳm dốc ở đoạn Chhomrong. Mảnh sân bé tẹo trồng rau cải với cây cà chua rừng trái chín đỏ, vừa đắng vừa chua. Cửa đóng im ỉm, chắc người lớn đã đi làm đồng hết cả. Chỉ còn lũ trẻ con hai gò má đỏ au đùa nghịch trên đường. Cô chị chừng năm tuổi dẫn đứa em nước mũi tèm lem tặng tôi chùm hoa cải vàng đang cầm trong tay rồi chạy biến. Khi đi lên lẫn lúc quay về qua đoạn Chhomrong ấy, tôi luôn dừng lại thật lâu nơi ngôi nhà ấy, lòng lưu luyến mãi dù chân bước đi xa khuất.

Còn ở Dovan là một nhà trọ nép mình bên sườn núi. Khoảng sân thật rộng sáng bừng trong nắng. Bên kia là rừng sâu núi thẳm, núi tuyết trập trùng. Tôi nhớ mình đã từng ước có thể ở lại nơi đây, hàng nhiều ngày. Buổi sáng, tôi sẽ ra sân nằm đọc sách, chun mũi hít thở không khí trong lành, nghe chim ca rộn rã. Gập sách lại, tôi ngắm hoa hồng, layơn cùng đủ thứ hoa dại không biết tên rực rỡ thềm nhà. À! Mà cũng có thể tôi chỉ ngồi yên đấy, trong thinh lặng bầu bạn với đám cây rừng, với núi với tuyết. Mặc kệ thời gian. Mặc kệ thế sự trần gian.

Ngôi làng Gurung nằm ở độ cao 2.100 m trên dãy núi Annapurna, nhà nào cũng trồng hoa, mà hoa nào cũng đẹp lạ thường dù cũng chỉ là hồng là huệ. Làng nằm trên núi nên nhà này đến nhà kia là những con đường dốc đá quanh co, đẹp ngẩn ngơ. Tôi dừng chân trước một ngôi nhà đầy hoa dưới chân làng rồi cùng nấu bữa cơm chiều với họ. Nhà thấp lè tè lại nhỏ dành cả gian phòng khách để trưng những chiếc bình, những bộ chén đĩa bằng kim loại bóng loáng, vật trang trí sang trọng nhất của những ngôi nhà miền núi này. Trong ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ, bà mẹ hơn 80 tuổi khỏe mạnh, da dẻ hồng hào ngồi nhặt đậu, khoe với tôi chiếc giường con làm nơi bà ngủ chiếm vị trí long trọng nhất giữa nhà. Gần đó là giường của những người con. Những chiếc giường bé xíu trong ngôi nhà bé xíu. Cô con gái lui cui nhốt chú gà trống vào lồng, anh con trai đi làm xa vừa trở về hồ hởi vừa chào khách vừa nấu ăn. Cả nhà trò chuyện cùng nhau, rồi thỉnh thoảng lại cùng cất lên những tràng cười vui vẻ.

Những mái nhà bình yên ở bản Kho Mường. Ảnh: CẨM TÚ.

3. Tôi cũng yêu ngôi nhà của anh hướng dẫn viên tại hồ Inle, Myanmar. Ngôi làng nằm cạnh hồ, có chiếc cầu gỗ tếch đẹp như tranh vẽ, có ngôi trường mầm non xinh xinh thơm mùi ổi chín. Lúc tôi đến, lũ trẻ vừa tan học tung tăng về nhà hoặc ra bến thuyền chờ ba mẹ rước. Trên tay đứa nào cũng cầm chiếc cà mèn đựng thức ăn ba mẹ chuẩn bị cho một ngày xa nhà đi học. Nhà của anh hướng dẫn viên nằm sâu trong con hẻm nhỏ, một ngôi nhà sàn đơn sơ cùng mảnh sân nhỏ dễ thương. Tài sản giá trị nhất trong nhà là chiếc tivi cũ mèm và chiếc xe đạp. Nhưng nụ cười không khi nào thiếu trên môi và hạnh phúc đong đầy trong mắt họ.

Thấy chúng tôi bước vào, cậu bé con gương mặt thánh thiện như một chú tiểu nhỏ bẽn lẽn xuống bếp nấu nước pha trà mời khách, còn hai cô con gái níu áo bố nhõng nhẽo điều gì. Anh hãnh diện khoe con trai anh vừa học giỏi vừa vẽ tranh rất đẹp. Cô con gái bé nhỏ không chịu kém cạnh, nằm mẹp trên sàn nắn nót viết những chữ cái đầu đời vừa học được. Anh kể ngôi nhà này do anh dành dụm dựng nên và tự tay thiết kế lấy. Anh nói sẽ cố gắng hơn nữa để sửa ngôi nhà đẹp và to hơn. Còn tôi thì thầm mong gia đình anh sẽ mãi êm đềm hạnh phúc, thầm mong ngôi làng nhỏ mãi thanh bình như ngày tôi đến.

Nhà truyền thống làng Gurung ở độ cao 2.200 m trên dãy Annapurna, Nepal.

4. Tôi bỗng nhớ ngôi nhà nhỏ nơi gia đình tôi ở đó, nhớ làng quê nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ngôi nhà rất đỗi giản dị đơn sơ mà ba mẹ tôi cả đời dành dụm. Mảnh sân nhỏ ba tôi cũng trồng kín hoa, ươm mầm cho chúng tôi tình yêu với cỏ cây muông thú. Cửa sổ phòng tôi trông ra vườn cây xanh ngắt, mấy đóa hoa tường vy cây đã cao quá đầu người mọc ở bờ rào bao năm nay. Dưới chân tường, những đám cây lá lốt xen lẫn cỏ dại xanh rì, một thế giới lý tưởng cho lũ dế mèn, ốc, ve sầu và cả kiến nữa. Thương ngôi nhà ấy, cái bếp nhỏ tối um đến nỗi ban ngày cũng phải mở đèn mẹ tôi ngày ngày nấu những bữa ăn nuôi chúng tôi khôn lớn. Ðến giờ niềm vui lớn nhất của mẹ tôi cũng là thế, được chuẩn bị cho mọi người món ngon nhất vào những buổi tối khi cả nhà quây quần bên nhau. Ngôi nhà đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm, nhưng trên hết là tình yêu thương gắn bó của mọi thành viên trong gia đình trước bao nhiêu vui buồn trong cuộc đời. Ðể rồi tôi, lãng tử phiêu lưu bao lâu, bao xa chăng nữa thì vẫn nhớ, vẫn trở về ngôi nhà nhỏ ấy như một đích cuối cùng đẹp nhất, bình yên nhất. “Mẹ ơi, Trái đất mênh mang, mênh mang không bằng nhà mình. Mẹ ơi, phú quý vinh hoa, vinh hoa không bằng con có mẹ…” (*). Phải vậy không, ơi tất cả chúng ta?

“A house is not a home. A home is where we are” (**).

CẨM TÚ

_________________________________

(*) Lời một bài hát không được phổ biến rộng rãi theo mong muốn của nhạc sĩ Trần Tiến.

(**) Trích trong quyển sách Ði tìm niềm tin thời Internet của Alan Phan. Xin được tạm dịch: Một căn nhà không hẳn là một mái ấm. Một mái ấm là nơi mà ta thuộc về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới