Bầu Thắng khi được giao đội bóng đưa đội tuyển Long An thành Gạch Đồng Tâm Long An đã từng ngồi tâm sự với chúng tôi bên quán cà phê cóc sát ngay sân bóng đá Long An: “Tại sao, tôi và các cầu thủ có thể ngồi cà phê với các anh trước trận đấu nhưng với những trọng tài, giám sát thì không? Luôn có một khoảng cách, một sợi dây vô hình ngăn lại và luôn có những cặp mắt hay lời đàm tiếu rằng người đội bóng ngồi với trọng tài, giám sát là sẽ làm ảnh hưởng đến việc cầm cân nảy mực... Chúng ta chưa thể vượt qua ranh giới đó vì bóng đá chúng ta có lúc nhìn đâu cũng thấy tiêu cực và sự dè chừng, sợ hãi. Tôi ao ước một ngày nào đó các trọng tài, giám sát cũng có thể thoải mái ngồi cà phê uống nước với cầu thủ với đội bóng mà không gặp bất cứ sự gièm pha nào vì có như thế thì bóng đá Việt Nam mới thực sự được tin tưởng là sạch và không bị day dứt bởi hai chữ tiêu cực...”.
Bầu Thắng trong giai đoạn đội Đồng Tâm Long An thu hoạch nhiều thành tích cũng là lúc ông đóng góp nhiều cho bóng đá nước nhà dù ai cũng biết ông xây dựng đội bóng theo khung giá “chuẩn” với cách làm không phá giá thị trường, không làm hư cầu thủ... Ông sẵn sàng “hiến” HLV trưởng của CLB mình là Calisto cho VFF khi tổ chức này gặp khó trong việc tìm một HLV ngoại đủ bản lĩnh và hiểu bóng đá Việt Nam để dẫn dắt; ông cũng đi đầu trong việc lo thủ tục để một vài ngoại binh của CLB mình nhập tịch và khoác áo đội tuyển Việt Nam trong một vài trận lúc chưa bị ý kiến này nọ. Và điều ông làm được nhiều nhất là lột xác, “đổi chất” của đội bóng Long An thường lo trụ hạng trở thành đội bóng hai lần vô địch V-League và vô địch cả cúp quốc gia...
Khi báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo các ông bầu làm bóng đá vào năm 2012 lúc VPF chưa thành lập thì bầu Thắng cũng là người hào hứng nhất, đóng góp nhiều nhất cho một nền bóng đá sạch và xanh chơi với nhau bằng niềm tin và sự cống hiến. Đến khi báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức giải Fair Play khi ông làm Chủ tịch VPF rồi thì ông cũng là người hưởng ứng rất mạnh và hô hào các đội chơi thứ bóng đá đẹp...
Thời gian qua đi khi bóng đá Việt Nam có những chuyển biến và thay đổi khi nhiều doanh nghiệp nhiều ông bầu tham gia bóng đá theo những cách khác nhau trong đó có cả phần đầu tư bóng đá để săn đất vàng thì sự nhiệt tình của bầu Thắng vơi dần và có phần lẻ loi. Trong khi có không ít ông bầu đội đổ tiền rất đậm cho CLB mà không cần nguồn thu thì bầu Thắng vẫn căn cơ làm bóng đá...
Cho đến lúc ông bầu nhiều tâm huyết này đuối thực sự thì cái tên Đồng Tâm Long An cũng rơi dần trên bản đồ bóng đá Việt Nam.
Bầu Thắng buồn khi gồng gánh nhiều năm rồi vẫn không chịu nổi và đã đến lúc phải trả đội về cho “chính chủ”. Quá trình hơn 20 năm từ khi nhận đội bóng của tỉnh giữ tiếng tăm trong làng bóng chuyên nghiệp và là một phần của bóng đá Việt Nam đến lúc trả lại đội bóng về chỗ cũ đã nói lên phần nào cách làm bóng đá chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam đã bước sang một giai đoạn khác không như bầu Thắng ngày nào nghĩ đơn giản rằng tâm tốt đầu tư đúng thì sẽ có đội bóng tốt. Ngay cả ông bạn “gỗ” của ông là bầu Đức - người mà bầu Thắng hay phối hợp kích nhau trên truyền thông chuyện Gạch - Gỗ để tạo nên những trận derby rực lửa, giờ cũng phải chuyển cách làm bóng đá bằng cách phối hợp với một ông bầu tiềm lực và có thân thế để cùng tồn tại, cùng phát triển...
Giấc mơ bóng đá sạch, đẹp của bầu Thắng ngày nào đã tan tành. Hơn ai hết nhìn vào hệ thống bóng đá hiện nay ông bầu này hiểu rất rõ sẽ khó mà thực hiện như ao ước của ông ngày nào vì ông từng là người trực tiếp làm bóng đá, từng ngồi ghế chủ tịch VPF và từng “lên bờ xuống ruộng” khi đội bóng của mình mất thế...
Người hâm mộ sẽ không còn được chứng kiến những trận cầu kiểu Gạch - Gỗ, không còn được nghe tuyên dương của ông bầu với cầu thủ mình khi tố cáo những âm mưu bán độ, không còn nghe lời động viên kiểu “Các em, các cháu cứ hết mình, cứ chơi cho sạch và nghề nghiệp sẽ không phụ lòng các em các cháu!”.
Và hơn ai hết khi nghe được thông tin đội Long An sẽ được bầu này, bầu nọ cứu để thi đấu hạng Nhất bằng quân thừa của CLB này, CLB kia bổ sung thì bầu Thắng hiểu rằng cái tên của đội bóng ngày nào là niềm tự hào của miền Tây chỉ còn là phận tầm gửi...