Chị HTL (44 tuổi, ở TP.HCM) từng có một người chồng và bốn cô con gái. Chồng chị qua đời, một mình chị gồng gánh nuôi con. Rồi chị nảy sinh tình cảm với anh HDN (54 tuổi) khi anh quan tâm, thương yêu các con mình. Năm 2009, hai anh chị dọn về sống chung, không đăng ký kết hôn, không làm lễ cưới.
Hai năm đầu cuộc sống anh chị hạnh phúc. Anh luôn quan tâm, chăm sóc các con chị như con mình cho đến khi con trai chung của anh chị chào đời. Anh hay kiếm cớ hắt hủi các con chị. Chỉ cần con trai hắt hơi, sổ mũi hay lười ăn là anh mang cả năm mẹ con chị ra chửi. Năm 2013, anh mang con trai bỏ đi, không cho chị thăm nuôi và gặp.
Nhớ con mà không được gặp. Thấy con trai cạnh mình mà không được ôm nó vào lòng, chị thấy có lỗi với con. Năm 2014, chị làm đơn đòi ly hôn và giành quyền nuôi con. Tòa sơ thẩm đã tuyên cho chị được quyền nuôi con. Về phần hôn nhân, do anh chị không đăng ký kết hôn nên không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Anh kháng cáo để được nuôi con.
Tại tòa phúc thẩm, anh nói: “Tôi năm nay đã 54 tuổi rồi. Có thằng bé bên cạnh, tôi rất vui và hạnh phúc. Trong khi việc làm của cô ấy không ổn định còn phải nuôi bốn đứa con gái thì liệu có nuôi con tôi tốt không?”. Anh hứa sẽ nuôi con tốt.
Chị xót xa: “Tôi nhớ con đến quặn lòng. Hằng đêm nằm ngủ nghĩ đến con còn nhỏ mà phải xa mẹ nước mắt tôi cứ trào ra. Nghĩ đến cảnh được nấu cháo cho con, cho con uống sữa hay ôm ấp, vỗ về thằng bé…, tim tôi cứ thắt lại”. Chị buồn lòng rằng mỗi lần muốn gặp hay muốn đón con về sống một, hai hôm rất khó vì anh luôn tìm cách ngăn cản.
Tòa phân tích: “Là phụ nữ tôi rất hiểu tình cảm chị dành cho con. Chẳng ai muốn xa một đứa con nào cả. Nhưng mong chị nghĩ lại, chị muốn nuôi con tốt, muốn con đi học nên người mà giờ lại không có việc làm ổn định, lại phải nuôi bốn đứa con gái nữa. Liệu chị có làm tròn trách nhiệm của người mẹ không. Bây giờ anh ấy có một mình, thu nhập khá, lại rất thương yêu thằng bé, chị hãy vì con mà nghĩ lại”. Nghe tòa phân tích, chị khóc nức lên rồi đồng ý cho anh nuôi con. Tòa chấp nhận kháng cáo của anh và yêu cầu anh phải để chị thăm con thường xuyên.
Đã hết phiên xử từ lâu nhưng đôi bàn tay chị cứ bấu mãi vào thành ghế tại tòa. Đôi vai chị cứ rung lên vì lắc lay nhớ núm ruột của mình...
NGỌC THÂN