Chung kết Champions League: Sự bất công của bóng đá

MU của đêm chung kết được đánh giá cao hơn nhưng Chelsea lại là đội chơi hay hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn để rồi phải rơi nước mắt vì sự bất công của bóng đá...

Bất công đầu tiên là sân Luzhniki như của riêng MU. Cái sân tổ chức trận chung kết không đi theo phông xanh truyền thống Champions League quen thuộc mà tất cả đều là tông đỏ chữ vàng đúng với màu áo và logo của MU...

Cái sân Luzhniki nằm ở quê hương ông chủ Abramovich của Chelsea, thế mà là khắc tinh của các chàng trai The Blues.

Cột dọc đã ngăn quả sút xa rất quyết đoán và không cần chạy đà của Drogba, rồi xà ngang lại chặn đứng cú xoay người đá má ngoài thật hiểm của Lampard. Cả quả luân lưu quyết định của Terry cũng thế...

Trong bóng đá luôn tồn tại yếu tố may mắn và nói như ông Ferguson thì “Tôi phải cảm ơn thần may mắn đã luôn theo sát trợ giúp MU trong mùa bóng kỷ niệm 50 năm thảm họa Munich”.

Nghịch lý ở chỗ đội chơi hay hơn và nhiều lần tưởng đã chạm đỉnh lại là đội về sau trong loạt sút luân lưu nghẹt thở với cơ hội thuộc về mình ở loạt sút thứ năm.

MU thở phào sau một trận chung kết hãi hùng dù họ là đội mở tỷ số trước và làm Chelsea khốn đốn trong hiệp một. Một Ronaldo được bầu là cầu thủ hay nhất trận chung kết lại là người chơi kém hơn rất xa so với chính mình; một Rooney cả trận không có một pha sút bóng và chỉ lưu lại qua hai đường chuyền độc cho Tevez; một Ferdinand chơi quá nhiều sai sót nhưng may mắn còn có Vidic xuất thần trám chỗ... Sir Ferguson muốn áp đặt lên đối thủ trong một trận chung kết nhưng cuối cùng thì các học trò ông lại bị động khi để tuột trận đấu về tay Chelsea.

May mà khi MU tưởng chừng đã mất tất cả thì họ lại có vị thần may mắn. Vị thần ấy đã dồn hết những bất công của bóng đá về phía Chelsea có rất nhiều trong trận đấu rồi lại mất rất nhiều ở phút chung cuộc.

Khi Terry bước đến chấm luân lưu, ai cũng nghĩ đấy là một tay đao thủ bước vào vị trí kết liễu MU bằng phát súng ân huệ. Cả sân Luzhniki nín thở dõi theo bước chạy đà chuẩn, đặt chân trụ rất bài bản và động tác bẻ hông đánh lừa Van Der Sar cũng thật dẻo... Chỉ đến khi cú vung chân bẻ lòng tiếp xúc bóng lại bị lệch tâm bởi cái chân trụ trượt dọc theo đà chạy, Van Der Sar đã đổ người sai hướng nhưng quả bóng bướng bỉnh lại bay ra phía ngoài cột dọc.

MU chết đi sống lại từ phát ân huệ ấy và đến loạt sút thứ bảy thì Van Der Sar lại trở thành người hùng khi vươn dài hết thân mình và đôi tay đẩy quả sút của Anelka.

Bóng đá vẫn tồn tại sự bất công khiến đêm đăng quang ngoài tiếng vỗ tay, tiếng pháo hoa vang dội còn có những giọt nước mắt tiếc cho một người hùng lỡ vận.

- Vidic “trả thù” Drogba: Trước trận đấu, Vidic đã “tố” Drogba hay chơi trò tiểu xảo và đá mình chấn thương tháng trước nên trận này anh đã kèm chết Drogba tới mức làm tiền đạo này nổi cáu tát vào mặt Vidic, dù chỉ tát nhẹ cũng đủ lãnh thẻ đỏ rời sân phút 116. Đây là tổn thất lớn cho Chelsea, đẩy họ lui về thế thủ và nhất là mất chân sút luân lưu quan trọng (loạt thứ năm), buộc HLV Grant phải đưa Terry vào thay thế... đá ra ngoài dẫn đến... thua luôn! Tính căng thẳng giữa đôi bên còn được thể hiện qua tám thẻ vàng chia đều cộng thêm Scholes và Hargreaves sặc máu mũi.

SBV

ĐỨC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm