Cán bộ không phải con cá heo biểu diễn
Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã được biết đến từ lâu và năng lực của ông được thể hiện ở bộ mặt TP Đà Nẵng hôm nay.

Ông cũng nổi tiếng với những ý tưởng cải cách quyết liệt và những phát ngôn "máu lửa". Nói chuyện với hơn 5.000 cán bộ, nhân dân Đà Nẵng sáng 24-2, ông khuyên cán bộ ở TP Đà Nẵng không nên giống như những con cá heo biểu diễn, bởi vì “những con cá heo này cứ phải cho ăn rồi mới diễn, còn không cho ăn thì thôi, cán bộ như thế là không được”.

Nhiều người có thể cho rằng phải có cái ăn, cái sống rồi mới làm việc được chứ. Nhưng trên thực tế, cũng giống như cán bộ hưởng lương, thưởng và các chế độ của Nhà nước, cá heo biểu diễn được hưởng chế độ dinh dưỡng bằng cơ chế chăm sóc của ban quản lý. Vấn đề là khi làm việc, phải mồi đồ ăn thì cá heo mới diễn, còn nếu cán bộ không muốn giống cá heo thì phải làm việc mà không đòi hỏi phong bì.

Lại có người ngụy biện rằng đồng lương không đủ sống thì phải “mồi” mới làm việc được chứ. Nhưng những “con cá heo” này có thừa thông minh để biết rõ chế độ của Nhà nước đối với công chức, viên chức còn thấp, sao nó vẫn bằng mọi cách lao vào? Rõ là họ thấy ở đó có “mồi”. Cuộc sống của những “con cá heo” này trở nên hết sức đơn giản, đó là khi người ta vứt cho một miếng mồi thì nó lập tức nhảy lên đớp lấy rồi quay lộn vài vòng. Trí thông minh của cá heo chỉ dừng lại đến đấy. Con người là loài sinh vật thông minh hơn thế rất nhiều.

Cả nước chỉ lo chuyện Tiên Lãng, không lo làm ăn (!!!)

Hải Phòng là một thành phố biển và người ta cũng ghi nhận nhiều lần cá heo trắng xuất hiện tại vùng biển này. Công cụ Google không cho biết có cá heo biểu diễn ở Hải Phòng nhưng cho biết rất nhiều điều về Tiên Lãng. Lượng thông tin về Tiên Lãng trên Google nhiều đến mức Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành, không biết vô tình hay hữu ý, còn đặt cho công cụ tìm kiếm nổi tiếng này cái tên mới là “google.TiênLãng” (google chấm Tiên Lãng - theo Người Lao Động ngày 25-2). Những gì ông phát biểu về vụ Tiên Lãng khiến cho ông lập tức nhận được những phản ứng gay gắt ngay tại hội trường CLB Bạch Đằng.

Ông Thành bảo: “Anh em (công an và bộ đội) đi thi hành công vụ như thế, bất biết câu chuyện đúng sai, không hề có bất cứ một bài báo nào nói đến chuyện các đồng chí ấy… thì tôi xin thưa là đây là một nguy cơ, nếu xảy ra sau này thì ai sẽ đứng ra xả thân mà bảo vệ”. Thay vì thừa nhận sai phạm và thực tâm nhận lỗi vì các cấp dưới quyền điều động công an, bộ đội tham gia một vụ cưỡng chế trái pháp luật, ông Thành lái dư luận sang chuyện ông rất quan tâm đến tình cảnh của các chiến sĩ này. Người ta gọi đây là các phép ngụy biện “đánh tráo chủ đề”, “viện dẫn tình cảm” hay nói cách khác là “kể khổ”. Trên thực tế, nếu chính quyền địa phương thực sự quan tâm đến công an và bộ đội như thế, họ đã không huy động các chiến sĩ tham gia vào ván bài chính trị-kinh tế ở Tiên Lãng.

Công an và bộ đội, nếu thực sự vì dân, vì nước, thì lại không bao giờ đòi hỏi bất cứ bài báo nào phải quan tâm, bởi họ làm việc vì sự an nguy của nhân dân chứ không phải vì lời động viên nhận được trên giường bệnh. Khi đất nước và nhân dân cần, họ có thể hy sinh cả tính mạng mà không đòi hỏi một bài báo nhắc tên.

Ông Thành cũng tỏ ra hờn dỗi với báo chí, khi họ chỉ một mực vạch ra sai phạm ở TP của ông. Sao ông không nghĩ theo hướng “xây dựng”, rằng nếu không vì cứu lấy nền tảng đạo đức chính trị đang ngày một xuống cấp, vì sự an toàn của nhân dân, thì không có nhà báo nào bất chấp nguy hiểm để phê phán chính quyền Hải Phòng như vậy.

Hội trường CLB Bạch Đằng sau đó vẫn tiếp tục sôi lên khi ông Thành phát biểu: “Khi xảy ra một cái, là ý kiến các đồng chí như Lê Đức Anh, Đặng Hùng Võ và một số người lập tức cùng phát ngôn. Các bài báo rậm rịch, liên tục, phải thế nọ, phải thế kia, phải phải liên tục. Đến ngày hôm qua, đã có 1.300-1.400 bài báo và hơn 5 triệu lượt người vào mạng Google.TiênLãng. Cho nên thiệt hại ở đây là thiệt hại cả về vật chất, cả nước chỉ có lao vào chuyện Tiên Lãng, không để ý phát triển kinh tế-xã hội, trong khi còn rất nhiều việc phải làm của đất nước Việt Nam này, của cái thành phố này… Không cẩn thận, chúng ta sẽ vào một vòng xoáy do một âm mưu từ ở đâu đó”. (NLĐ, số đã dẫn)

Lại một lần nữa, bí thư không khéo léo lắm khi tìm cách lái dư luận ra khỏi Hải Phòng. Bỏ qua những lối ngụy biện “đánh tráo chủ đề”, “quy chụp” thì sự việc ở Hải Phòng, nếu không “phải thế nọ”, “phải thế kia” thì sẽ còn gây rất nhiều thiệt hại to lớn kể cả vật chất lẫn tinh thần nữa mà người dân Hải Phòng và cả nước phải gánh chịu. Tiên Lãng đã trở thành hình ảnh đại diện cho những vấn đề nhức nhối nhất của đất nước hiện nay là đất đai và đạo đức cán bộ. Mọi bất cập của chính sách, sự thoái hóa của đạo đức cán bộ trên khắp đất nước, đã và đang bộc lộ đầy đủ ở Tiên Lãng.

Đất nước vẫn đang vận động đấy chứ, vẫn "để ý phát triển kinh tế-xã hội" và các tỉnh, thành như Lào Cai đang đạt được những thành tựu vượt bậc với vị trí số 1 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI). Còn Hải Phòng của Bí thư Thành phấn đấu đến 2015 sẽ nằm trong “top” dẫn đầu trong danh sách này. Nay chỉ còn ba năm nữa và có vẻ ông đã lãng phí quá nhiều thời gian cho câu chuyện đất cát bùng nhùng: Hải Phòng đứng ở vị trí thứ 45 (may mà báo cáo xếp hạng PCI được thực hiện trước khi xảy ra vụ “tiếng súng Tiên Lãng”).