Tòa tuyên vô hiệu là chưa chính xác

Hai bản kết luận giám định pháp y ngày 14-4 và ngày 4-6-2009 đều khẳng định tại thời điểm giám định, vợ ông VB mất trí mức độ nặng tuổi già, không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngoài ra, theo thông tin người nhà cung cấp thì bà này có khả năng đã có các triệu chứng của bệnh mất trí nhớ tuổi già từ năm 2007 nhưng mức độ thế nào thì không xác định được.

Từ cơ sở này, cuối năm 2009, TAND quận 8 đã chấp thuận yêu cầu của ông VB.

Sau án sơ thẩm, ông QB đã kháng cáo vì cho rằng tại thời điểm ông được cho tài sản, vợ ông VB hoàn toàn minh mẫn. Tòa dựa vào kết luận giám định có sau hai tháng tặng cho để cho rằng lúc tặng cho vợ ông VB cũng bị mất năng lực hành vi là không có cơ sở.

Về chuyện này, nhiều chuyên gia pháp lý nhận định tại thời điểm xác lập hợp đồng, các bên có nghĩa vụ chứng minh tình trạng sức khỏe của bản thân và công chứng viên là người xem xét. Nếu có biểu hiện của các bệnh tuổi già, bệnh thần kinh… thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng hợp đồng.

vụ án này, HĐXX và các bên có quyền nghi ngờ tại thời điểm lập hợp đồng tặng cho, vợ ông VB bị các bệnh về tâm thần. Tuy nhiên, tòa phải chứng minh được việc nghi ngờ đó có căn cứ. Tức là phải có kết luận của cơ quan chức năng kết luận tại thời điểm lập hợp đồng, người này bị mất năng lực hành vi. Kết luận giám định pháp y chỉ có giá trị đối với các hoạt động của đương sự từ thời gian giám định trở về sau chứ kết quả giám định không có giá trị hồi tố. Trong khi đó, kết luận giám định lại không chắc là tại thời điểm giao kết, vợ ông VB có mất năng lực hay không. Do vậy, tòa chấp nhận hai giám định và tuyên án như vậy là không hợp lý.

ĐỨC TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm