1. Vào mùa này, thời tiết St. Petersburg là như vậy, chuẩn bị chia tay mùa thu thơ mộng để chuyển sang mua đông lạnh giá. Theo đường cao tốc vành đai của thành phố, cậu con trai chở tôi ra sân bay Pulkovo trên chiếc SUV với tốc độ tối đa cho phép - 110 km/giờ, cho dù thời tiết và đường sá không mấy thuận lợi. Nó vừa lái vừa lẩm bẩm: “Con ghét mưa, ghét nhất là thời tiết như hôm nay…”.
Trên xe, hai bố con im lặng. Tôi miên man điểm lại những gì đã xảy ra trong tuần qua, từ lúc tôi đặt chân lên nước Nga, lâu lâu nhìn qua phía cậu con. Nó vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chăm chú khi lái xe, thỉnh thoảng lại văng ra một câu khi có chiếc xe khác phía trước cúp cua hay vượt qua.
Elvira chụp ảnh cùng chồng Eugene
2. Vốn là lính chữa cháy, thuộc Bộ Trường hợp đặc biệt Khẩn cấp, Gienhia xông xáo, tự tin và mạnh bạo, có phần hơi nóng nảy và phản ứng mạnh khi thấy điều bất bình. Cả tuần qua, dù không ở cùng với con trai nhưng chúng tôi ngày nào cũng đi, ăn uống, nói chuyện với nhau. Trước sự mất mát quá lớn này, nó vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài, trong cách nói, cư xử. Có điều thỉnh thoảng đang nói nó lạc giọng và quay mặt đi, như không muốn để ai thấy đôi mắt đỏ của mình. Hôm đầu tiên đi với nó, hai bố con nói chuyện bình thường. Tôi chủ động hỏi nó về công việc, về mẹ và em gái nó mà không đả động đến Elia và việc đã xảy ra. Ngồi trên xe, tôi hỏi “xe mới của cậu hả?”, vì tôi biết trước đó nó đi xe khác. Nó hơi sững lại, nhìn tôi và nói “xe của Elia”. Tôi im lặng không hỏi thêm gì. Sau đó, với vẻ mặt thẫn thờ và đôi mắt hoe đỏ, nó lặng lẽ mở mấy ngăn nhỏ trên xe chỉ cho tôi: “Bố thấy không, phấn, son môi còn nguyên đây này, của Elia đấy, cả thẻ thanh toán nữa…”.
Cứ như vậy trong những ngày sau đó, tôi liên tục chứng kiến cảnh Gienhia phải giấu đi những giọt nước mắt. Có một hôm, nó chở tôi ra ngoại thành, đến nhà vườn của gia đình. Nhà vườn này cách xa St. Petersburg khoảng 50-60 km, vốn của ông ngoại Gienhia được chính quyền cấp cho các cựu chiến binh Vệ quốc vĩ đại. Ngôi nhà xinh xắn bằng gỗ do chính bố dượng và Gienhia cùng mẹ và em gái dựng lên, hầu như tất cả làm thủ công với vật liệu chủ yếu là gỗ. Mặc dù lạnh lẽo, thiếu hơi người nhưng ở trong căn nhà vẫn thấy dễ chịu, thơm mùi gỗ tự nhiên và nhất là không khí trong lành. Gienhia chở tôi ra đây vừa để cho tôi xem ngôi nhà, công trình có phần tham gia của nó và cũng để lấy nước giếng sạch từ vườn về dùng trong thành phố (nước sinh hoạt ở một số vùng thành phố không được đảm bảo).
Do mất điện nên hai bố con phải lặc lè khiêng cái máy phát điện từ nhà kho ra chạy để bơm nước từ giếng lên, đổ vào mấy cái bình lớn rồi đặt lên xe. Tiếp đó, Gienhia đi lại cái lò đứng để ngoài sân, vẫn dùng để nướng thịt, bươi đống than ra và đổ vào đó một nắm các mẩu màu trắng đục bằng cỡ đốc thuốc lá. Tôi định hỏi nhưng nhìn ra ngay đó là các mẩu nến bằng đốt ngón tay, cả một gói nó mang theo từ nhà mà trước đó tôi không biết là gì. Bây giờ mới hiểu, đó là các đốt nến còn dư chưa cháy hết ở nhà thờ, nơi mà chiều nào từ cái ngày định mệnh đó, bố mẹ và Gienhia đều đến để thắp nến cầu nguyện cho con gái, cho vợ. Tôi cũng đã hai lần đến đó để thắp những cây nến của mình, cầu mong linh hồn con dâu xấu số siêu thoát nhẹ nhàng.
Gienhia châm lửa đốt, đặt thêm vào đó vài miếng gỗ. Tôi và nó im lặng đứng nhìn ngọn lửa to dần, các mẩu nến từ từ chảy ra, quện vào than và gỗ, cháy càng đượm hơn. Không cần lời giải thích, tôi hiểu ngay suy nghĩ của Gienhia, cũng như bố mẹ Elia muốn con gái hòa mình với thiên nhiên, không khí, cây cỏ tại nơi mà nó yêu thích. Lửa cháy, than kêu lép bép và đột nhiên bùng lên, nổ một tiếng mạnh, làm một miếng than bắn vào mặt Gienhia đang đứng gần đó. “Ồ! Elia trách con đó”, Gienhia ôm mặt nói tỉnh bơ và phủi miếng than đi. Tôi nhìn thấy như Elia vẫn còn đó và hai đứa chúng nó đang đùa với nhau. Một cảm giác ớn lạnh làm tôi rùng mình.
Mọi việc xong xuôi, chúng tôi đóng cửa, khóa nhà vườn và lên xe trở về thành phố. Trời cũng bắt đầu tối dần, gió tiếp tục mang đến cái lạnh và ẩm ướt.
Cầm cây nến cháy dài và nhỏ bằng ngón tay, tôi run run, xúc động trước giọng nói sang sảng, đầy truyền cảm của người chủ lễ mà tôi không biết gọi là gì, có thể là “cha xứ”. Ông đọc và nhắc lại nhiều lần tên những người đã mất, nói gì đó mà tôi không thể hiểu. Trong bầu không khí tĩnh lặng, chỉ vang vang giọng của cha xứ, lúc trầm, lúc bổng, lúc đều đều và nhịp theo đó là tiếng hát của dàn đồng ca nhà thờ, nghe thật bi ai, não nùng. Đâu đó bật lên những hơi thở dài, rên rỉ đau đớn, tiếng nấc nghẹn ngào. Mỗi người cầm trên tay một cây nến cháy, cố giữ cho nó thẳng, cũng như cố ghìm mình để không phá vỡ bầu không khí trang nghiêm. Nhiều người một tay cầm nến, tay kia bám chặt người bên cạnh để khỏi khịu xuống. Tôi đã nhìn thấy không ít cảnh đau thương, tang tóc nhưng chưa bao giờ chứng kiến một một buỗi lễ xúc động, đẫm nước mắt đến như vậy. Sự mất mát quá lớn, quá phũ phàng.
Elia cũng được dành sẵn một chỗ trong khu nghĩa địa này. Gienhia nói với tôi rằng nếu người bình thường, muốn có chỗ ở đây phải trả một khoản tiền khá lớn. Riêng với người của Bộ Trường hợp đặc biệt khẩn cấp thì gia đình được nhận không phải trả tiền. Nhưng không có nghĩa là mọi việc đã xong, vấn đề còn lại và cũng là lớn nhất là liệu có tìm được Elia để đưa về đây hay không. Sự thật đau lòng này hoàn toàn có thể xảy ra...
Kể từ ngày hôm đó, sân bay Pulkovo, St. Petersburg trở thành tâm điểm thông tin liên lạc của tất cả những gì liên quan đến thảm kịch. Điều mà người dân St. Petersburg quan tâm nhất bây giờ, đặc biệt là thân nhân của các nạn nhân là nhận được thi thể của người mất. Mặc dù theo số liệu công bố thì đã đưa gần hết thi thể các nạn nhân về St. Petersburg. Nhưng thực tế thì trong số hơn 200 người chết, cho đến ngày 11-11 mới chỉ nhận dạng được và đưa về an táng hơn 30 người. Với số còn lại vẫn chưa có câu trả lời. Ngay hôm tôi đến St. Petersburg, ngày 5-11, gia đình Gienhia được mời lên để nhận dạng người thân. Trong hoàn cảnh bĩ cực như vậy, nhận được xác cũng là niềm an ủi lớn đối với người còn sống và thực tế hiện tại người ta chỉ cần như vậy. Nhưng thật tiếc, đó đã không phải là Elia.
Mặc dù hiểu và rất nỗ lực nhưng có vẻ chính quyền chưa thể làm gì hơn. Thực tế người ta biết là đã có một vụ nổ và rất mạnh. Trong bối cảnh như vậy, ở độ cao trên 7.000 m, liệu có thể còn gì khi rơi xuống đất. Không phải vô cớ mà chính quyền đã đề nghị làm một ngôi mộ tập thể cho tất cả những ai chưa nhận dạng được. Nhưng người thân vẫn giữ hy vọng, yêu cầu nhà chức trách tiếp tục tìm kiếm, kiểm định. Vào thời điểm tôi viết những dòng này vẫn chưa có thông tin gì khả quan. Người nhà được thông báo là sẽ phải đợi đến cuối tuần sau nữa.
Niềm hy vọng cuối cùng duy nhất, cũng là an ủi lớn nhất, giờ đây trở nên mong manh. Mong muốn đưa Elia bé nhỏ về trong vòng tay yêu thương của người thân liệu có thành hiện thực. Cả gia đình Gienhia cũng như hàng trăm gia đình người St. Petersburg khác đã phải chịu nỗi đau lớn nhất rồi, không còn gì có thể làm họ đau thêm nữa, chắc cũng đã hiểu và sẵn sàng chấp nhận thực tế cay nghiệt.
Một tuần ở nước Nga lần này đã cho tôi nhiều điều phải suy ngẫm. Không chỉ là sự đau đớn, mất mát người thân, mà hơn tất cả là hiểu được cái gì đáng quý nhất trong cuộc sống của chúng ta. Những gì tôi chứng kiến, tôi nghe, tôi hiểu thì với 217 sinh mạng của thảm khốc này và chắc cũng như nhiều thảm khốc khác, cho dù vì bất cứ lý do gì: thiên tai, tai nạn, chiến tranh, khủng bố… thì người mất đi cũng để lại nỗi đau cho người ở lại và đối với người ở lại, điều lớn nhất là mất người thân. Với người dân bình thường, mà trường hợp này là người Nga, tôi không thấy bất cứ sự oán trách, thù hận nào, mà trùm lên đó là nỗi đau, lòng thương tiếc.
Đến khi có người thân mất đi, bạn mới hiểu được cuộc sống quý giá như thế nào. Nhưng liệu cuộc sống có phải điều bạn mong muốn hơn cả không? Có thể đúng là vậy. Còn tôi nghĩ hơi khác. Bạn muốn cuộc sống nhưng thực tế bạn không thể làm chủ được nó, muốn nó theo ý mình, bạn quá nhỏ bé trong thế giới này và có thể xảy ra bất cứ điều gì với bạn mà bạn không thể cưỡng lại được. Nếu như vậy, khi mất cuộc sống, bạn mất tất cả.
Cách sống mới là điều bạn định đoạt được, không phụ thuộc vào bất cứ thế lực nào. Yêu cuộc sống nghĩa là trân trọng, thương yêu những người hiện diện trong cuộc sống của mình. Dù bạn không còn, tình thương yêu của bạn vẫn còn đó. Hãy thương yêu khi bạn còn có thể thương yêu, khi bạn còn sống.
Tôi nhớ đến bài hát của một ca sĩ Nam Tư từ những năm 70: “Yêu đi khi hãy còn có thể yêu, ghen đi khi hãy còn có thể ghen, đau khổ đi khi hãy còn có thể đau khổ…”.
St. Petersburg – Sài Gòn 11/2015
(*) Voskresenskai Elvira, con dâu của tác giả là một trong những nạn nhân thiệt mạng trên chiếc máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập vào ngày 31-10