(PLO)- Vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị V.Th.H (23 tuổi, trú thị trấn Hòa Bình, huyên miền núi Tương Dương, Nghệ An) đưa con gái ba tháng tuổi (bố người Trung Quốc) gửi người khác nuôi để đi kiếm tiền nhưng khi trở về hơn một năm nay chưa đòi được con.
Cả hai vợ chồng đều bị liệt đôi chân từ khi lọt lòng mẹ, nhưng họ đã đến với nhau, nương tựa nhau và tạo dựng nên một mái ấm, dù cuộc sống của họ quá nhiều khổ cực.
“Tôi không thích người ta gọi mình là “mẹ đơn thân”. Chúng tôi đơn giản là những vầng trăng khuyết. Dù “khuyết” nhưng vẫn lung linh, đầy sức sống, yêu đời và yêu người...”.