Đó là những hành khách không tuân thủ nội quy khi đi xe buýt, thậm chí còn gây mất trật tự và mắng mỏ lái phụ xe. Đó là anh taxi vội vàng tranh khách, khi sai phạm còn chống lại cảnh sát, có hành vi liều lĩnh hất cả cảnh sát lên nắp ca-pô…
Lái xe có hành vi liều lĩnh với CSGT
Rồi, đó còn là anh đi xe máy lạng lách, vượt đèn đỏ, đi lên hè, đèo người quá qui định, không đội mũ bảo hiểm; anh xe tải chở quá tải, chủ quan vượt ẩu, chạy quá tốc độ, vào “cua” gấp mất “phanh” lao dốc gây tai nạn; những rào chắn xe hỏa ở nhiều cung đường không có nên ô tô và xe hỏa nhiều khi”hôn” nhau bất đắc dĩ để lại thảm họa khôn lường…
Và phải nói thật là không ít các chiến sĩ công an giao thông còn “nể” nang để “xổng” những bác tài vi phạm bởi cái “luật bất thành văn”.
Tất cả những sự chuyển động ấy cứ diễn ra hằng ngày và chưa có lời giải thích để giảm thiểu TNGT khi mà mỗi ngày có tới 30 người chết và hàng trăm người bị thương trên mọi nẻo đường của đất nước.
Một ví dụ nhỏ, trên ngã tư ở Hà Nội, một hôm có người cao tuổi đi xe máy bị một anh thanh niên vượt mặt tùy tiện suýt làm ông già ngã. Vị cao niên vội nói với anh kia một câu: Cháu đi kiểu gì thế? Lập tức anh thanh niên văng câu trả lời xanh rờn: Đ mẹ đố ông biết đấy?! Thế thì chịu rồi! Ông già lẳng lặng lái xe đi từ từ và rẽ sang lối khác.
Kể lại chuyện này, có người bảo: Thế là nó “văn hóa” đấy chứ gặp phải tay dữ dằn có khi ông còn bị ăn đòn bởi đã “hạch sách” nó.
Vậy, giữa cái thời giao thông nhiễu nhương này, tìm hai chữ “văn hóa” cho giao thông thế nào? Hết hội thảo này đến hội thảo khác, thậm chí chúng ta còn tổ chức một đêm cầu siêu cho những oan hồn bị tai nạn giao thông, vậy mà những oan hồn ấy ngày một nhiều, chưa hề giảm.
Mỗi ngày mở báo ra, bật máy vi tính lên, đọc mạng hầu như không ngày nào là không có tin xe đâm, xe đổ… Tất cả những cái đó người ta nói: Tại kỷ cương không nghiêm?!
Vậy, chúng ta phải truy tận gốc cái “không nghiêm” ấy. Đó có phải là không nghiêm ở khâu đào tạo lái xe, và ở đây phải đề cao LUẬT và ĐẠO ĐỨC người lái.
Thời Pháp thuộc, luật qui định không hút thuốc lá trong khi lái xe. Có lần sát hạch lái xe để cấp bằng lái, ông thầy cho lái xe lên ca-bin, ngồi cầm lái và đột nhiên ông rút trong túi ra bao thuốc, mời lái xe, anh lái xe này vội vàng cầm điếu thuốc. Thế là khỏi phải lái nữa, thầy giáo cho anh lái xe này “trượt” luôn, bởi vì lái xe đã vi phạm qui định về cấm hút thuốc lá, khi anh cầm điếu thuốc là sẽ có lúc hút thuốc.
Hoặc có một câu hỏi về đạo đức người lái xe, thời đó như thế này: Xe ô tô đang lên dốc, phía trước có một người kéo xe bò nặng cũng vượt dốc, vậy xe ô tô muốn vượt xe bò nhanh thì làm thế nào?
Anh lái xe trả lời: Bình tĩnh chờ xe bò lên hết dốc thì xe ô tô mới đi và đồng thời bấm còi cho xe bò tránh vào một bên. Thế là anh học viên lái xe bị đánh “trượt” luôn. Ở đây là vấn đề đạo đức, anh lái xe phải xuống xe và giúp người lái xe bò một tay để cho xe bò đi nhanh hơn, chứ không thể thờ ơ trước cái vất vả của người khác khi mà mình muốn được việc.
Những dẫn chứng trên để ta thấy trong các trường dạy lái xe, chúng ta mới chỉ chú trọng vào kỹ năng lái, mà chưa chú ý thật sự tới vấn đề LUẬT và ĐẠO ĐỨC.
Đành rằng các trường dạy lái xe vẫn đề cao hai vấn đề này nhưng chưa thật nghiêm trong xử lý khi sát hạch, thậm chí còn có cả tiêu cực trong việc sát hạch cấp bằng lái.
Bây giờ lại nói đến việc không nghiêm của một bộ phận không nhỏ trong cảnh sát giao thông. Đúng là các CSGT vất vả cả ngày lẫn đêm, song sự đãi ngộ của chính sách, chế tài cho ngành cảnh sát đặc thù này còn quá hạn hẹp có phải vì thế mà sinh ra cái kiểu”làm luật”.
Vẫn biết rằng đó là sai, thế thì nhiều bác tài “làm luật” xong là… “xong” lần sau sai lại “làm luật” quen rồi thì tha hồ “quá tải” phóng nhanh , vượt ẩu…
Còn lại vấn đề là “Ý THỨC NGƯỜI DÂN”. Đúng, quan trọng nhất là ý thức người dân khi tham gia giao thông, trong đó có cả học sinh, sinh viên.
Học sinh, siên viên ra đường vẫn phạm luật như không
Ra thành phố, chị nông dân chưa quen nhiều giao thông đô thị cứ có xe máy là phóng bạt mạng. Học sinh không đi xe máy đến trường, tuổi vị thành niên khi ở nhà vẫn đi xe máy cho việc nhà.
Vậy, nhà trường phải mạnh mẽ hơn cho vấn đề này để học sinh thực hiện nghiêm.
Nhưng theo tôi, vấn đề vận tải công cộng và giao thông tĩnh, hoặc việc cải tạo hệ thống đường sá còn quá nhiều việc phải làm.
Nhất thiết phải cải tạo phương tiện này. Xe buýt của ta còn “xộc xệch” quá. Xộc xệch cả về phương tiện lẫn lộ trình và chưa quan tâm xứng đáng đến đội ngũ lái xe. Lương thấp, áp lực cao, lái phụ xe chưa có trình độ học vấn nhiều và ý thức phục vụ. Chỉ có qui chế kỷ luật nhiều hơn qui chế khen thưởng.
Hơn nữa, chiếc xe buýt của ta chưa đẹp, vệ sinh kém, đường phố hẹp vì thế sự vận động đi xe buýt còn hạn chế, nên ai cũng phải mua lấy được chiếc xe máy, và thế là thêm hàng triệu xe máy ra đời. Giao thông công cộng vẫn bế tắc và tiếp tục bế tắc.
Có lẽ, Ủy ban ATGT phải tham mưu cho Chính phủ những vấn đề về vĩ mô, chứ không chỉ là làm “văn hóa quần chúng” trong vấn đề văn hóa giao thông. Không chỉ “cờ đèn kèn thang” khẩu hiệu, hội thảo mà vấn đề chính sách, cơ sở vật chất, chế tài cụ thể cho từng đối tượng phục vụ và tham gia giao thông.
Rõ ràng, văn hóa ở đây không chỉ là thái độ, ý thức mà nó là cả một “hoạch định” lớn trong lộ trình hòa nhập với thế giới.
Nếu không có văn hóa giao thông thì ngay người Việt không chỉ gặp vấn đề trong nước mà ra nước ngoài càng nguy hiểm chỉ vì kém văn hóa giao thông.