Tại một gian hàng triển lãm, một anh thanh niên cố nhón lấy chiếc áo mưa mà gian hàng để làm quà tặng cho khách tham quan.

Nhỏ nhẹ nhưng cương quyết, cô nhân viên bảo: “Lúc nãy anh lấy rồi mà!”. Anh nọ vẫn cố giằng lấy một chiếc rồi bỏ đi.

Trong siêu thị, một người đàn ông cứ đẩy cậu con trai đến quầy thực phẩm đang phát sản phẩm mẫu là món chả cá chiên khá hấp dẫn. Cậu bé vùng vằng không muốn đi: “Sao ba lấy gì mà lấy hoài!”. Người cha trừng mắt: “Đồ miễn phí tội gì không lấy!”.

Tại quầy phát phiếu nhận quà khuyến mãi, mọi người chen lấn, xô đẩy, thậm chí chửi bới nhau dù không ít người mặc đồ rất lịch sự, mặc cô nhân viên phát phiếu cứ nhắc đi nhắc lại trên loa: “Xin mọi người vui lòng xếp hàng trật tự, bảo đảm ai cũng có quà hết!”.

Trong nhà sách, cậu bé cầm khư khư trên tay chiếc hộp sữa đã uống hết. Mẹ cậu nhấm nhẳng: “Sao không vứt đi cho rồi mà cứ cầm trên tay hoài vậy?”. Cậu bé trả lời dứt khoát: “Phải bỏ rác vô thùng rác chứ mẹ! Nãy giờ con không thấy thùng rác nào hết”.

Kết thúc show trình diễn, khán giả đồng loạt ra về, bỏ lại khán đài đầy rác, từ chai nước suối, tờ rơi quảng cáo, vỏ hộp bánh... Một cô gái trạc 22-24 tuổi (mà tôi tin cũng là khán giả do cô ấy ngồi cách tôi vài ghế) lẳng lặng gom các ấn phẩm quảng cáo trên dọc đường cô ấy đi ra cửa rồi bỏ vào thùng rác cuối lối đi. Ai đó phía sau tôi buông một tiếng bâng quơ: “Rảnh!”. Câu nói ấy hẳn không nhằm vào tôi nhưng tôi tự hổ thẹn với mình vì đã không “rảnh” như cô gái đang gom rác bỏ vào thùng ấy.

Người ta bảo “Đừng xem mặt mà bắt hình dong”. Nhưng quả thực có những hành vi nhỏ nhưng cũng đủ bộc lộ tính cách của một con người!

NGỌC VI