Chạy ba quãng đồng đến làng cổ Túy Loan ăn tô cháo vịt
(PLO)- Về lại quê, chạy quãng đường dài để được ăn món cháo vịt cỏ có miếng huyết thơm, mùi nếp ngậy mới hiểu cái hồn món quê nó thiêng liêng đến thế nào.

Đà Nẵng một buổi chiều ương ương dở dở, trời đầy mây đen mà mưa thì chưa tới, nếu vậy bạn nên chạy ra ngoại ô kiếm món cháo vịt cỏ Túy Loan mà thưởng thức.

Làng cổ Túy Loan cũ kỹ, nhỏ xíu, xanh um bóng cây chỉ cách trung tâm Đà Nẵng chừng mười lăm, hai mươi phút đường ô tô. Làng lọt thỏm giữa dọc ngang các dự án đường cao tốc từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi, đường xuyên 14B lên đường Hồ Chí Minh lên Tây Nguyên rồi đường xuyên vành đai ngoài thành phố… Vào làng, bạn sẽ thấy hiện ra đầy đủ chợ quê, đồng lúa, những con đường làng uốn lượn và gió luồn qua bóng cây mát rượi.

Chạy ba quãng đồng đến làng cổ Túy Loan ăn tô cháo vịt - ảnh 1
Làng cổ Túy Loan. Ảnh: Internet

Chợ quê ở Túy Loan có đủ những món hàng vừa quê vừa tỉnh. Trong đó có món bánh gói bột gạo vặn xoăn hình lá như chiếc bánh coi vạc rất đặc biệt, được xếp vào hàng đặc sản quê. Ngoài ra còn có bánh đúc lạc nhân đúng kiểu bánh làng quê Bắc bộ trong truyện ngắn Nam Cao. Bạn cũng có thể thấy những chiếc giường tre mà người bán chỉ có một chiếc một thôi, cứ như toàn bộ tài sản được gánh trên vai là duy nhất và bạn cũng là khách hàng duy nhất vậy.

Đặc biệt nơi đây có đặc sản vịt cỏ. Vịt cỏ là con vịt chạy đồng nước cạn vì miền trung đất chật không nuôi được những đàn vịt lớn như miền tây nước nổi. Vịt này nuôi ao, họa hoằn sau mùa gặt được thả chạy đồng chút chút kiếm lúa sót chớ thường thì vịt ở trên vườn. 

Chạy ba quãng đồng đến làng cổ Túy Loan ăn tô cháo vịt - ảnh 2
Cháo vịt cỏ đặc sản Hòa Vang, Đà Nẵng.  Ảnh: Internet

Con vịt cỏ nhỏ nhỏ bằng bàn tay người lớn, ăn lúa, luộc lên da dày vàng ngậy. Dĩa thịt vịt chặt khéo kèm chén mắm gừng ớt tỏi ăn với rau húng, chuối chát, khế thêm vài cọng rau quế nữa là ngon miễn chê. Chén nước mắm cũng phải biết cách pha, gia giảm ớt, tỏi, gừng già, đường, chanh sao cho khi ăn phải hít hà thì mới thiệt là ngon.

Cháo vịt cỏ nấu bằng gạo có ít hạt đậu xanh nguyên vỏ xay bể đôi, vị bùi bùi, beo béo. Cháo nấu đúng kiểu quê, tơi mịn, hạt gạo tẻ nhưng không rời rạc cũng không mịn như cháo bột ở một vài nơi. Nồi cháo nhất định phải có huyết, khi ăn cảm nhận hương vị thơm thơm, dẻo dẻo, mặn mà đúng chất Quảng.

Tôi có cơ hội được đi nhiều nước khắp Á, Âu, món Việt ở những nơi ấy họ cũng thay đổi mùi vị cho hợp cảnh, lâu dần mất hẳn hương vị vốn có. Về lại quê, chạy quãng đường dài để được ăn món cháo vịt cỏ có miếng huyết thơm, mùi nếp ngậy mới hiểu cái hồn món quê nó thiêng liêng đến thế nào. Thật đúng là “ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng”, nhưng mà nó bõ công chạy, đâu có thấy khổ thấy mệt gì đâu.

LƯU BÌNH