Cá phèn đổng sọc vàng chiên ai đã ăn thì biết nó ngon đến mức nào, nhưng hầu như chỉ có dân miền biển mới phân biệt trúng vì cá đổng sọc vàng thì con nào cũng mang sọc vàng hết.
Hiếm bà bán cá ngoài chợ có thể chỉ rõ rằng cũng loại cá ấy, nhưng cá thân dài, sọc vàng óng ánh mới đúng là ngon, và ngon nhứt lại là cái đuôi giòn. Cá này khi chiên thịt thơm, trắng, dai, giòn. Còn con cá cái bụng to to, sọc vàng không thắm mà đem chiên thịt sẽ bở, kém thơm.
Nhớ bữa cơm ngày xưa nhà có con cá chiên giòn thêm chén nước mắm ớt cay mặn rưới vào, kèm dĩa rau muống luộc, tô nước rau vắt chanh là cả nhà xong bữa.
Ngoài cá phèn đổng sọc vàng thì cá bến đường cũng là loại cá biển làm món chiên ngon. Đi chợ thấy cá phèn, cá bến đường tôi thường nghĩ ngay đến món chiên giòn dằm mắm ớt tỏi. Cá bến đường mình tròn hơn cá phèn đổng sọc vàng, thịt mỏng hơn, da óng vảy. Muốn chiên nó cho ngon thì chảo dầu phải thiệt nhiều, cá không đánh vảy thả vào dầu nóng cái phồng rộp lên, cắn giòn rụm, thịt trắng, thơm ngon.
Ở xóm nhỏ vui nhứt nhà nào ăn gì hàng xóm cũng biết, và bọn con nít thích nhứt chạy vào bếp nhà nhau. Hai đứa nhỏ nhà tôi chuyển sang nhà mới mà dễ đến năm năm sau chúng cũng chưa chịu thích nghi nhà mới, chỉ muốn ở với ngoại ở trong xóm để được chạy chơi hàng xóm như xưa.
Giờ con gái lớn của tôi đã ra ở riêng, bữa xuống nhà vẫn thấy nó chiên cái đuôi cá phèn giòn cầm nhấm nhẩn nha. Hỏi, nó nói con nhớ đuôi cá phèn chiên ngày nhỏ.