Cùng Huệ Triệu qua “Mùa cây thay lá”

115/3 đường Võ Thị Sáu - Quận 3 vào lúc 9 giờ sáng ngày mai - thứ bảy (19-12).

“Với Mùa cây thay lá, Huệ Triệu đã mang đến cho bạn đọc những rung động thẩm mỹ tươi mới về tình yêu và cuộc đời qua ngôn ngữ thơ giàu biểu cảm, thuần hậu, sâu sắc" (lời giới thiệu của NXB Thanh niên).

Cùng Huệ Triệu qua “Mùa cây thay lá” ảnh 1

Tập thơ đầu tay của Thạc sĩ, cô giáo Huệ Triệu

Chị đến với nàng thơ từ những năm tám mươi của thế kỷ trước qua hai bài sáng tác năm 1983, Côn Sơn em kể “…Em muốn kể anh nghe tấm lòng Ức Trai/ Sống thanh khiết như mây ngàn, gió núi/ Lánh đục về trong, chẳng bao giờ luồn cúi/ Giữa cuộc đời lồng lộng một hồn thơ…” và Điệu hát xoan: “Tôi thấy bài học em có điệu hát xoan/ Tiếng hát quê nhà ngọt ngào trong giọng nói/ Đêm trăng thanh, lá cọ xòe vẫy gọi/ Anh Cả, chị Hai… ai đón đợi bên cầu…”.

Những câu thơ thấm đượm nét nữ tính trong sáng, dịu hiền xuyên suốt thời con gái với hình ảnh: “Con đi xa, mùa hè cứ nao lòng thương mẹ/ Thương cả dáng quả đồi trong cơn khát mong mưa!” (Con ước-1985). Hay: “… Có nỗi khổ nào chỉ dừng lại một lần/ Con mãi nhớ mắt Mẹ mờ đêm ấy/ Bầu trời cao, mặt đất thì rộng vậy/ Chỉ một mình – Mẹ chắt lấy đắng cay!/ Mẹ ơi, tất cả chúng con đây/ Chẳng biết phải làm sao trước nỗi đau của Mẹ/ Xin cho con một lần lặng lẽ/ Chắp đôi tay trước dáng Mẹ khô gầy!” (Gió lạnh về nhớ Mẹ-1986). Hình ảnh người mẹ trong thơ chị những năm 80 khi còn thơ trẻ cho đến khi mẹ mất. Người mẹ ấy cũng là người mẹ nông thôn của tất cả chúng ta “Xa rồi, Mẹ vẫn còn thương/ Cơm canh cúng Mẹ/ Mẹ nhường cho con!” (Cơm canh cúng mẹ-2009).

Ngoài giảng dạy, chị dành tâm huyết nhiều chuyên luận nghiên cứu về văn học và giảng dạy in trên các báo, tạp chí. Với sự tập hợp để in thành tập thơ đầu tay, riêng tôi chưa thể thẩm định được hết hành trình của chị nhưng sẽ chờ chị ở những tập sau.

PLO xin chúc mừng cô giáo Huệ Triệu và giới thiệu cùng bạn đọc hai bài thơ:

Mong manh

Em nâng trên tay
Ngọn cỏ
Thắm xanh cỏ dịu dàng.

Em nâng trên tay
Cành hoa
Vô tư hoa sắc màu rực rỡ.

Em nâng trên tay
Ánh trăng vàng
Mát rượi một miền huyễn ảo.

Tình yêu trên tay em, em nâng
Cuối cùng
Chỉ còn lại một giọt nước mắt !

                                             2007


Mùa cây thay lá

Em gặp lại chính mình mùa này cây thay lá.
Những câu thơ em cất giữ bỗng ùa về, vô hồi vô tận trong em cái màu xanh của lá, cái màu xanh mơ.

Câu thơ ngày ấy bừng lên như búp lá. Chỉ một sớm mai thôi chẳng nhận nổi chính mình, ngàn búp lá nhỏ nhoi chẳng cần đợi nắng vàng vẫn xòe xanh hớn hở, em vui như lá trên cành…

Lại mùa này cây thay lá. Em chẳng cất giữ được chiếc lá nào ngày ấy đến hôm nay.
Những búp lá ấy đâu rồi trong ngàn vạn lá xanh như mắt ai lúng liếng? Và đâu rồi những câu thơ bừng lên như búp lá? Đến một chiếc lá vàng ngày ấy cũng không ư?

Em đã khóc. Mỗi lần mình gặp lại mình, nghĩa là mình cứ dần xa…
                                                                                                              1986

NGUYỄN TÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm