Chinh phục giới hạn còn hơn không lần nào
(PLO)- Có thể khi nhìn lại chúng ta thấy nó không thực sự có ý nghĩa quá lớn như ta từng nghĩ nhưng đó sẽ là một kỷ niệm đẹp, nâng bước mình…

Ngày 24-5, nhiều thầy cô, bạn bè… đến thôn Phú Diễn Trong, xã Hòa Đồng thắp nén hương tiễn em N.Q.K. (18 tuổi, học sinh lớp 12C8 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) về nơi an nghỉ cuối cùng..

Em mất sau cuộc thi chạy việt dã. Nhẽ em không đi thi, nhưng em nói với cha: "Hôm trước con thi đẩy gậy chỉ đạt giải tư. Lần này, con muốn mang huy chương về cho trường!", như kỷ niệm đẹp trước khi xa rời mái trường và tuổi học trò.

Tôi có người bạn, nó cũng chết sau giải chạy việt dã Hội khoẻ phù đổng huyện năm 1990. Năm ấy chúng tôi học lớp 11. Nó tên Bá Trung Tánh ở thôn Văn Lâm, huyện Ninh Phước, là một chàng trai dân tộc Chăm.

Ngày đưa tang nó, cả làng, cả trường ai cũng khóc.

Trong cuộc thi, nó về nhất, cách đích 5 mét thì nó rướn và đến đích thì xây xẩm. Thầy Trượng Văn Nhuận, thầy giáo người Chăm, là huấn luyện viên và là trọng tài, dìu nó và bảo nó đi lại đừng dừng đột ngột. Nhưng nó nói “Em mệt quá!”. Đưa vào bệnh viện huyện thì nó truỵ mạch, phù não và phổi… rồi mất!

Hôm nó chạy, tôi bị cảm sốt li bì nên không đi cổ vũ. Mấy ngày sau khi đưa tang, tôi và các bạn đến thăm nhà. Mẹ nó khóc bảo thầy Nhuận: Thầy đền con cho tôi đi, đưa con thầy cho tôi nuôi đi. Bà không giận thầy đã đưa nó đi thi chạy, chỉ là xót con mà nói thế.

Bà khóc, thầy cũng khóc.

Tuổi trẻ, ai cũng muốn lần nào đó trong đời ghi dấu tên mình, là giải thưởng hay là gì đó tương tự. Có thể mấy chục năm sau chúng ta sẽ thấy điều đó không thực sự có ý nghĩa quá lớn như ta từng nghĩ. Như cậu bé Phú Yên này, muốn ghi lại một lần chiến thắng. Nhưng đó sẽ là một kỷ niệm đẹp. Và những kỷ niệm vậy, nó nâng bước mình. Có thể ta từng cố gắng và thất bại, còn hơn không lần nào!

Cũng đúng ngày này một năm trước, tôi đến viếng đám tang một phượt thủ bỏ mạng khi treckking cung đường rừng Tà Năng- Phan Dũng. Em ấy là Thi Ân Kiện. Tôi nhớ giữa những xót thương, cũng có những dèm pha và răn dạy từ những người có thể chưa bao giờ dám thử sức mình vượt qua cái gì đó trong đời, rằng kém kỹ năng thì đừng đi phượt kiểu đấy.

Mình nhớ, giữa những phán xét, cô giáo cũ của Thi Ân Kiện lặng lẽ khóc. Trong cô, hình ảnh cậu học trò cũ hiện lên đơn giản và hiền lành, dễ nhớ: "Kiện cao lắm, cao như một con ngựa, khi nó muốn nói chuyện với cô giáo thì nó phải cúi xuống!".

Là Thi Ân Kiện, Bá Trung Tánh hay cậu học trò Phú Yên… họ ra đi khi còn rất trẻ và tuổi trẻ thì họ có những mơ ước mong muốn của người trẻ, họ đã chết trên đường đua hay con đường chinh phục một giới hạn. Với tôi, cái chết như vậy thật đáng tiếc thương!

ĐỨC HIỂN