Thầy ngàn lần xin lỗi em

Mỗi năm, cứ đến mùa tuyển sinh ĐH, CĐ, nhất là trong những ngày các kỳ thi tuyển diễn ra, tôi nhớ đến một kỷ niệm mà chắc có lẽ nó sẽ theo tôi đến trọn đời…

Mùa tuyển sinh đó cách đây hơn 10 năm. Khi ấy tôi là giảng viên trẻ mới ra trường chưa bao lâu. Theo phân công, khi gác thi tuyển sinh người ta thường xếp một giảng viên làm cán bộ coi thi 1 và một sinh viên làm cán bộ coi thi 2.

Buổi coi thi đầu tiên, tôi được xếp gác thi chung với một nữ sinh viên năm 3. Không khí của những giây phút đầu buổi thi thật khẩn trương, mọi người tất bật chuẩn bị các công việc để nhanh chóng gọi thí sinh vào phòng thi, đi nhận đề thi… Tôi phân công cán bộ 2 việc chuẩn bị gọi thí sinh vào phòng, còn tôi thì đi đánh số báo danh trên bàn. Nhưng điều đầu tiên tôi yêu cầu cô ấy làm là đeo bảng tên có chữ “cán bộ coi thi” vào áo để đảm bảo tính nghiêm túc của người cán bộ coi thi.

Sau khi đánh số báo danh, tôi đến chỗ cán bộ 2 đang đứng có vẻ như loay hoay làm gì đó và thật bực mình khi thấy cô ấy vẫn chưa đeo bảng tên. Chưa hết, cô ấy còn nói: “Thầy làm ơn đeo bảng vào áo giùm em”.

Bực bội, tôi xẵng giọng: “Đeo có cái bảng tên em làm không xong thì còn làm gì nữa!”. Cô ấy mấp máy môi: “Thưa thầy, em không thể đeo được…”, đôi mắt đỏ hoe. Em đưa tôi xem hai bàn tay của em. Hai bàn tay không có ngón tay cái. Tôi sửng sốt… Tôi thấy khóe mắt mình cay xè. Tôi mấp máy nói lời xin lỗi, tay run run đeo bảng tên cho em. Suốt buổi thi tôi đã cố gắng thật nhiều để làm thay em những điều có thể. Nhưng đôi bàn tay ấy, đôi mắt ấy và gương mặt tội nghiệp của em khi bị tôi rầy mãi theo tôi. Đã bao lần tôi thảng thốt tự nói: “Thầy ngàn lần xin lỗi em”…

Sự vội vàng kết luận về người khác và nhất là chạm vào nỗi đau của họ đã cho tôi một bài học kinh nghiệm quí về giao tiếp. Tiếc là bài học đó lại đến từ những giọt nước mắt và sự tủi thân của người học trò, một cộng sự của tôi.

HUỲNH VĂN HIẾN (Đại học Cần Thơ) TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm