'Mãi sao chưa thấy nhóm Vinh về'
(PL)- Đó là những lời nhắn nhủ yêu thương mà bà con dân nghèo luôn nhắc về nhóm Kết nối yêu thương. Những chuyến đi của nhóm không chỉ để khám phá những vùng đất mới mà còn đem yêu thương, sự chia sẻ để có thể giúp đỡ cho những mảnh đời kém may mắn.

Làm việc thiện để trả nợ đời

Xuất phát từ lý do khám phá những vùng đất mới, nhóm Kết nối yêu thương đã ra đời. Nhóm tập họp những bạn trẻ đến từ nhiều nơi, nhiều ngành nghề và độ tuổi, song điểm chính của họ vẫn là đam mê phượt và làm việc thiện.

Nguyễn Thành Vinh, sinh viên ĐH Công nghệ Đồng Nai, trưởng nhóm, chia sẻ: “Tôi xuất thân trong một gia đình nghèo khó, nhiều lúc chuyện học hành tưởng chừng phải dừng lại. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của nhiều nhóm từ thiện, gia đình tôi đã vượt qua khó khăn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ lớn lên tôi sẽ giúp đỡ mọi người coi như trả ơn cho đời”.

Vinh cho biết ban đầu nhóm chỉ đi phượt. Nhưng trong mỗi chuyến đi, nhìn thấy nhiều hoàn cảnh bị tai nạn, khó khăn, không có quần áo mặc, những trẻ em nghèo đi chân trần trên con đường đầy sỏi đá… các thành viên trong nhóm đã trăn trở. Từ đó, các thành viên nảy sinh ý nghĩ vừa đi phượt vừa làm việc thiện.

'Mãi sao chưa thấy nhóm Vinh về' - ảnh 1Mỗi chuyến đi nhóm chỉ mong nhận lại được một nụ cười hoặc giọt nước mắt hạnh phúc. Ảnh: CTV

Do tự tổ chức đi lại nên trước mỗi lần xuất phát, các thành viên trong nhóm phải tính toán, chuẩn bị rất cẩn thận từ chuyện xe cộ, chỗ ăn ngủ đến việc làm thiện nguyện nơi sẽ đặt chân đến. “Đa số những chỗ chúng tôi ghé đều dùng chính sức lực để giúp đỡ người dân. Có lần chỉ là sửa nhà, thu gom rác, làm đường hoặc tổ chức các chương trình kết nối yêu thương cho các em nhỏ. Đối với nhóm, mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm và nhân rộng yêu thương, chỉ cần có sức trẻ thì nhóm có thể kết nối yêu thương khắp mọi miền của Tổ quốc” - Vinh cho biết.

Kêu gọi người thân cùng “lo chuyện bao đồng”

Để có kinh phí hoạt động, nhiều bạn trong nhóm đã kiếm việc làm thêm, trích tiền lương đóng góp vào quỹ chung. Một số khác còn vận động người thân, bạn bè… hỗ trợ thêm vật chất cho nhóm duy trì các hoạt động thiện nguyện.

Nhớ lại chuyến đi đầu tiên ở trại trẻ mồ côi Đồng Tâm tại Xuân Lộc, Đồng Nai, chị Yến Nhi (thành viên nhóm) xúc động: “Lần đầu tiên được đi làm, cũng là lần đầu tiên chúng tôi quý trọng đồng tiền đến vậy. Để có thể giúp đỡ được nhiều người, nhóm sẵn sàng nhận làm mọi công việc, từ thu lượm ve chai, bán kẹo kéo, bán quần áo siđa đến dọn hố tiêu… Tuy công việc có nhiều vất vả song nhóm luôn có sự đoàn kết”.

Vinh kể lại lần tổ chức hội thao vì nụ cười trẻ em đồng bào M’Nông, “khi lên kế hoạch, kêu gọi các nhóm tài trợ, mướn sân khấu, dù đã chuẩn bị hết các khâu, đến tuần cuối cùng thì nhà trường không cho mướn sân khấu nữa. Lúc đó chương trình tưởng chừng như đổ bể dù rất nhiều vé ca nhạc đã phát hành, còn thành viên trong nhóm trở nên suy sụp trước những lời chỉ trích. Vượt qua những lời dị nghị, nhóm động viên nhau tiếp tục làm việc để tổ chức cho được đêm nhạc. Thậm chí nhóm đã lường trước sẽ phải đi bán kẹo kéo vài năm để bù lại đêm ca nhạc lần này khi nhóm phát hành vé 0 đồng để thay thế vé cũ. Bỗng mọi chuyện xoay chuyển khi xuất hiện nhà tài trợ sân khấu, âm thanh và hội thao lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khách mời”.

Không chỉ bị người ngoài ngờ vực, thành viên trong nhóm cũng bị gia đình phản đối vì suốt ngày “lo chuyện bao đồng”. Làm sinh viên vốn đi học xa nhà, nay Vinh lại tranh thủ thời gian cuối tuần để thực hiện các chương trình trong nhóm đã định sẵn. Nhiều lúc cha buồn, mẹ giận, lo Vinh dành quá nhiều thời gian cho việc cộng đồng mà bỏ bê việc học nhưng Vinh đã giải thích và nhiều lần rủ cha mẹ tham gia các hoạt động nhóm tổ chức. Giờ đây những chuyến đi của Vinh không còn bị phản đối. Thay vào đó là những lời động viên và sự giúp sức đáng kể vào những chương trình thiện nguyện mà nhóm đã làm.

“Hằng tháng nhóm sẽ lên kế hoạch để tổ chức những chuyến đi xa làm từ thiện, còn đa số là nhóm thực hiện kế hoạch tuổi trẻ không ngủ ở địa bàn Biên Hòa. Trong chương trình này, mỗi tuần nhóm sẽ giúp đỡ một đối tượng khác nhau, trong đó có người vô gia cư, trẻ em cơ nhỡ, nhập vai vào một công việc mà con người thường khinh khi và chương trình một điều ước” - Vinh nói.

Bà con mong nhóm về!

Xuân Trường là một xã nghèo của huyện Xuân Lộc, Đồng Nai nên có rất nhiều nhóm thiện nguyện tới giúp đỡ nhưng chúng tôi ấn tượng nhất vẫn là nhóm Kết nối yêu thương.

Lần đó Vinh và các bạn trong nhóm đến tổ chức chương trình Trung thu ấm áp ở làng dân tộc Châu Ro thì biết đến hoàn cảnh gia đình ông Thổ Chuột phải cho con nghỉ học vì không có điều kiện. Để có tiền hỗ trợ, các em đã xin đi hốt phân dê nhằm kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình ông Thổ Chuột. Đồng thời nhóm đã đến nhiều gia đình, chính quyền xã và mạnh thường quân để xin hỗ trợ. Cũng từ nhóm Kết nối yêu thương, ông Thổ Chuột có nhà mới, con gái được đi học trở lại và hỗ trợ tiền học đến hết lớp 12. Sắp tới Trung thu, bà con lại nhắc sao mãi chưa thấy nhóm Vinh về!

Anh ĐINH TIẾN LÂM, Phó Chủ tịch xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

_______________

Hôm tổ chức hội thao vì nụ cười trẻ em đồng bào người M’Nông, có cậu bé bán vé số tới nói em không có tiền, em góp ve chai được không, em muốn giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn em. Lúc đó, hầu hết các thành viên trong nhóm đã khóc òa trước một đứa bé phải lo miếng cơm từng ngày nhưng lại có một tấm lòng nhân ái đến vậy. Từ đó, các thành viên tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ những người đã tin tưởng nhóm.

NGUYỄN THÀNH VINH

ĐÀO TRANG