Trận chung kết Champions League rạng sáng nay (29-5) không phải vô cớ mà Atletico không còn là chính mình. Chẳng còn thấy một thứ bóng đá “hard rock” từ phía Atletico. Và thay vào đó là những pha đuổi bóng vật vờ và thiếu mạch lạc.
Xét về tính cống hiến thì trận chung kết này khô khốc, toan tính từ hai chiến lược gia dẫn đến ít có những pha bóng “thêu hoa dệt gấm”. Nhưng đó chính là điều mà Zidane cố gắng tạo ra và nó đã diễn ra đúng kịch bản của huyền thoại Pháp và Real.
Real không chủ trương giữ bóng lâu.
Toàn cục 120 phút cho thấy Real không chủ trương cầm bóng lâu. Ở phần sân nhà và giữa sân Real cố gắng cho quả bóng luôn “động”, chuyền và di chuyển khi các cầu thủ Atletico cách xa vài mét trước khi ập vào. Tính đối kháng và vào bóng nghiệt ngã, mạnh bạo là thế mạnh của Atletico. Zidane đã tránh được điều này khi bày ra cách chơi đó. Đó chính là nguyên nhân rạng sáng nay Atletico không còn là chính mình, khi không còn thấy một Atletico… luôn luôn nhiệt như thường thấy.
Zidane đã thành công ở điểm này.
Xét trên tổng thể Real vô địch lần thứ 11 là hoàn toàn hợp lý, vì họ có một dàn sao khủng hơn, giá trị chuyển nhượng cao hơn, truyền thống giàu hơn và hơn nhiều thứ khác nữa.
Ngược lại về phía Atletico, trong vòng ba năm đội đã thua đối thủ cùng thành phố hai lần trong trận chung kết giải này.
Rất tiếc rằng dù Real sở hữu dàn sao khủng hơn nhiều lần, còn Atletico thì mạnh khi được xây dựng trên một lối đá giàu cá tính nền tảng là những cầu thủ không “số má” bằng nhưng họ vẫn có cơ hội thắng.
…Trong một trận đấu mà Atletico hai lần hỏng trên chấm 11 m. Đầu hiệp 2, Atletico được hưởng phạt đền nhưng Griezmann sút dội xà. Rồi trong loạt luân lưu Juanfran lại sút bật cột.
Thực tế với diễn biến này cho thấy Real bước lên bục lần thứ 11 là hợp lý. Bản thân huyền thoại Zidane là người thứ bảy bước vào “ngôi đền” HLV vô địch Champions League từ cầu thủ đến HLV.
Zidane cũng chỉ ra rằng ông đã vô hiệu hóa thành công lối chơi rất nhiệt của Atletico bằng việc ít giữa bóng, chuyền cự ly trung bình và di chuyển liên tục.
Còn Atletico thì lộ ra một “khoản trống” chưa có lời đáp khi đối phương chủ động chuyền nhanh, chơi thoáng… thì liệu Atletico có còn là chính mình?