Ráng cải tạo tốt để nuôi con

TAND tỉnh Tây Ninh vừa xét xử vụ án giết vợ xảy ra hồi tháng 4-2015 tại xã An Cơ, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Công Nghiệp 16 năm tù về tội giết người. Đông đảo người dân đến dự tòa tỏ ra đồng tình với phán quyết của tòa. Một phụ nữ luống tuổi nói: “Tôi với nhiều người ở đây từng viết đơn gửi tòa xin giảm nhẹ tội cho bị cáo vì sợ tòa tuyên án tử…”.

Xuống tay hại vợ rồi tự tử

Theo hồ sơ, tháng 6-2010, Nghiệp và chị H. tổ chức đám cưới. Sau đám cưới, Nghiệp sang nhà vợ ở rể. Sợ gia đình vợ khinh khi, Nghiệp bán đất của mình và vay mượn tiền bạn bè để cha mẹ vợ xây nhà, sắm sửa tiện nghi trong gia đình. Nghiệp quyết tâm kiếm được nhiều tiền nên xin đi hợp tác lao động ở nước ngoài. Trước đó, Nghiệp làm thợ tiện, có tay nghề rất khá và đã từng có một thời gian làm thuê tại Hàn Quốc.

Khi vợ có thai thì Nghiệp được sang Hàn Quốc tiếp tục làm việc. Thời gian đầu, Nghiệp đều đặn gửi tiền về cho vợ mua xe, mở tiệm quần áo và trả tiền xây nhà cho cha mẹ vợ. Theo cơ quan điều tra, trong gần năm năm, Nghiệp đã gửi qua ngân hàng cho vợ hơn 42.000 USD. Ngoài ra, Nghiệp còn nhiều lần gửi tiền cho bạn xách tay về cho vợ.

 
Bị cáo Trần Công Nghiệp tại tòa. Ảnh: HỒNG MINH

Đến năm 2014, do công việc khó khăn nên Nghiệp gửi ít tiền hơn và không còn đều đặn như trước nữa. Chị H. đã đánh tiếng cho Nghiệp nếu gửi ít tiền sẽ ly hôn. Chị H. cũng không cho chồng thấy mặt con gái qua mạng Internet nữa.

Đầu năm 2015, Nghiệp về nước. Đón Nghiệp ở sân bay, chị H. nói muốn ly hôn ngay khi vừa gặp mặt chồng. Nghiệp không đồng ý, cố thuyết phục vợ nhưng không được. Sau đó Nghiệp phải ra ngoài ở trọ để đi tìm việc làm. Nhiều lúc quẫn bách, Nghiệp đến quỳ lạy năn nỉ cha mẹ vợ đưa lại 5.000 USD để có vốn làm ăn nhưng bị khước từ. Ngay cả chiếc xe của mình Nghiệp cũng không được nhận lại. Đã vậy, Nghiệp còn nghe nhiều người xì xầm rằng vợ đã có người khác.

Hôm đó, Nghiệp mua một con dao rồi chạy tới tiệm bán quần áo của vợ xin nối lại tình cảm một lần nữa. Đáp lại sự khẩn nài của Nghiệp là những lời cay đắng. Nghiệp rút dao xuống tay giết chết vợ rồi uống thuốc rầy tự tử. Tuy nhiên, Nghiệp được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết.

Nguyên nhân phạm tội có phần lỗi của nạn nhân

Tại tòa, bị cáo run run nói: “Bị cáo gửi hết tiền về cho vợ và cha mẹ vợ nhưng khi về nước, vợ đưa đúng 100.000 đồng đi ăn sáng. Bị cáo muốn gặp con cũng bị gia đình vợ ngăn cản. Bị cáo thấy mình không còn gì, mọi thứ đã bị chiếm đoạt hết. Bị cáo quá bế tắc nên không kiểm soát được bản thân nữa”.

Tòa hỏi sao bị cáo không khởi kiện đòi lại tài sản mà lại chọn cách giết người. Bị cáo cho rằng tài sản do cha mẹ vợ đứng tên nên Nghiệp nghĩ không thể kiện đòi được…

Nói lời cuối cùng, bị cáo xin tòa xem xét: “Trong lúc nóng giận, bị cáo đã gây ra thảm cảnh cho hai gia đình. Cha mẹ bị cáo đã phải vay mượn 40 triệu đồng đem sang nhà cha mẹ vợ xin khắc phục hậu quả. Nếu tòa cho bị cáo một cơ hội, bị cáo sẽ ráng cải tạo tốt để ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi con và lo cho cha mẹ”.

Trong khi đợi HĐXX nghị án, cha bị cáo buồn bã nhìn lên phía lưng áo ướt đầm đìa của bị cáo. Ông cầm chai nước định mang lên cho con nhưng cứ ngắc ngứ một hồi rồi thôi. Nghiệp ngồi lọt thỏm sau vành móng ngựa, thỉnh thoảng quay mặt lại nhìn xuống phía con gái.

Cuối cùng, tòa nhận định nguyên nhân xảy ra vụ án cũng một phần do lỗi của nạn nhân. Bị cáo chưa từng có tiền án, tiền sự, gia đình bị cáo đã vay mượn tiền đem đến khắc phục hậu quả. Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo 16 năm tù.

Về phần dân sự, tòa bác yêu cầu của cha mẹ nạn nhân về việc buộc bị cáo phải cấp dưỡng cho cháu ngoại (tức con của bị cáo) 3 triệu đồng/tháng. Theo tòa, do tài sản lao động có được trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng Nghiệp nên ông bà cần phải lấy tài sản đó để nuôi cháu.

Tòa vừa tuyên án, nhiều người dân dự khán thở phào, vỗ tay hoan nghênh phán quyết của tòa. Gương mặt căng thẳng của cha Nghiệp giãn ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm