LÀM TỔNG BIÊN TẬP 40 NGÀY TRÊN ĐẢO (*)

Bài cuối: Nguy cơ gặp cướp biển

Trước khi rời đảo, ông đã liên lạc về Pháp qua điện thoại vệ tinh: “Bây giờ tôi vui sướng và hài lòng khi được trở về, vì tôi đã đến giới hạn chịu đựng về thể lực sau một thời gian ăn uống cũng… giới hạn và kham khổ không kém”.

Năm ngày trước khi rời đảo, ông Gauthier Toulemonde viết rằng ông đang còn rất nhiều việc phải làm để hoàn trả hòn đảo này một cách nguyên vẹn như khi ông mới đến. “Tôi sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì của tôi trên hòn đảo này nữa sau khi tôi rời khỏi nơi đây. Đây vẫn sẽ là một hòn đảo hoang sơ thật sự”.

Sự chậm rãi - một nghịch lý trong phiêu lưu

Thứ Tư, 13-11: Mấy ngày gần đây, tôi bỗng có hai ước muốn chính, đó là ăn và lưu lại trên đảo thêm một ít lâu nữa, bởi vì chuyện quay về với thế giới hiện đại sắp tới không còn khiến tôi quan tâm ham muốn nhiều lắm nữa. Cái đói giờ đây không còn khiến tôi quay cuồng lên và mới đây, khi nhìn thấy… con mèo cuộn tròn nằm ngủ ngon lành trong chiếc nồi của tôi. Tôi không còn thấy ghê sợ và cho đó là bẩn thỉu hay mất vệ sinh nữa. Tôi cũng không biết phản ứng của tôi sẽ như thế nào nếu như con gà mái Ginette, nếu nó chưa chết, cũng làm như vậy trong chiếc chảo.

Có người hỏi tôi buổi sáng ăn gì. Vẫn thực đơn như cũ nhưng gần cuối chuyến đi, thức ăn đã gần cạn nên tôi phải ăn ít lại nhưng tôi vẫn uống nhiều trà xanh để giải nhiệt.

Nhìn lại trước chuyến đi, tôi đã chuẩn bị chu đáo, ngoại trừ thức ăn dù tôi vẫn biết rằng đó là khâu quan trọng không được bỏ qua. Đến đây, tôi cảm thấy thú vị khi kể cho các bạn nghe câu chuyện về Jacques Meunier, người đã có một trong những chuyến đi dài ngày không chuẩn bị trước, câu chuyện này khiến tôi cảm thấy yên tâm và mạnh mẽ hơn, như sau: “Thành công của chúng tôi ban đầu như một câu chuyện lỗi thời, vô bổ, chẳng ai để ý đến. Nhưng những người phiêu lưu thật sự chính là những người đã không chuẩn bị tốt cho chuyến đi. Đây chính là nghịch lý của khái niệm phiêu lưu”.

Bài cuối: Nguy cơ gặp cướp biển ảnh 1

“Tôi có một chú chó tuyệt vời là Gecko. Nếu không có nó, cuộc sống của tôi có lẽ đã khác. Tôi sẽ rất khổ sở khi phải xa nó.”

Một mình trên hòn đảo này, tôi đang khiêm tốn thực hiện một chuyến du lịch tĩnh lặng để tận hưởng trong từng khoảnh khắc trôi qua cái may mắn riêng là được đặt chân lên rẻo đất nhỏ hẹp dài 700 m và ngang 500 m này, nơi mà cho đến giờ tôi vẫn chưa thể khám phá hết được. Tôi hoàn toàn tán thành và chắt chiu hai khái niệm này: “chậm rãi” và “trầm ngâm thưởng ngoạn”. Bởi hiện giờ tôi đang ở châu Á, tôi xin được kết thúc đoạn nhật ký bằng cách trích dẫn ý của thuyết nhà Phật: “Có hai điều thuộc về nhận thức, đó là sự tĩnh lặng và nội tâm”.

Chiều buông thật tuyệt: Một buổi chiều tuyệt đẹp, khi tôi đứng trước biển. Bầu trời khá quang mây và ánh trăng bạc hắt bóng lên mặt biển. Theo thói quen, tôi ra biển một mình với Gecko nhưng tối qua hai chú mèo cũng đi theo tôi, chắc chúng cũng biết rằng đây là một trong những thời điểm cuối cùng chúng tôi bên nhau. Tuần sau, chúng sẽ được trả về cho chủ của chúng... Tôi cảm thấy rất khó chia xa chúng vì chúng đã chia sẻ với tôi rất nhiều trong suốt 40 ngày tại đây, nhất là Gecko, anh bạn đường trung thành”.

Thứ Ba, 19-11: Hôm nay, thuyền sẽ đến đón tôi nhưng tôi đang đợi tin xác nhận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi blog này và hẹn gặp lại các bạn vào những dịp khác để biết được hồi kết chuyến đi của tôi tại Indonesia. Tôi hy vọng một ngày nào đó các bạn sẽ thử trải nghiệm một chuyến đi như thế tại châu Âu hoặc xa hơn nữa. Chúc các bạn sức khỏe.

Kêu gọi mọi người làm… Robinson

Ngày thứ 35 trên đảo…

Báo Le Monde đã trích đăng một vài đoạn trả lời của ông Gauthier giao lưu với độc giả.

. Tôi là chủ một doanh nghiệp vừa và nhỏ, cách đây năm năm, tôi cũng đã thử nghiệm kết hợp hình thức làm việc trong văn phòng và làm việc từ xa. Làm cách nào để có được những quan hệ con người trong công việc trong một môi trường chủ yếu là ảo?

+ Ông Gauthier: Tôi nghĩ rằng hình thức “làm việc từ xa hoàn toàn” là nguy hiểm, cần thiết phải có ít nhất mỗi tháng một lần các cuộc gặp gỡ để các quan hệ con người thật không bị gãy đổ. Tôi cố gắng tổ chức sao cho chuyến đi của cá nhân tôi cũng là chuyến phiêu lưu của toàn bộ êkíp làm việc của tôi. Tôi đã đề nghị một ai đó thử làm một chuyến phiêu lưu như tôi vậy, song điều kiện sống tại đây quả là không hấp dẫn được ai cả. Do đó, phải lên một kế hoạch cụ thể sao cho việc tiếp xúc và chia sẻ với đồng nghiệp trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu.

Hôm qua, lần đầu tiên tôi đã tiếp xúc với êkíp của tôi trên Skype và phải nói đây là thời điểm tuyệt vời và xúc động đối với tôi. Qua Skype hay một hệ thống liên lạc nào khác, bạn có thể nhìn thấy và nói chuyện với mọi người, dù đó là tiếp xúc ảo mà thôi nhưng đó cũng là khởi đầu cho giải pháp của ông. Tôi nghĩ chắc ông cũng đã suy nghĩ đến điều đó rồi thì phải.

. Ông có dự định với kinh nghiệm của ông, sẽ kêu gọi xã hội quan tâm nghiêm túc hơn đến cách tổ chức công việc theo hình thức từ xa hay không?

+ Mỗi người trong chúng ta hẳn luôn có cách phiêu lưu riêng của mình. Hẳn cuộc phiêu lưu của tôi sẽ chưa chấm dứt sau khi tôi quay về Pháp vào ngày 26-11, sau khi lưu lại Indonesia một vài ngày. Tôi sẽ tìm kiếm những trải nghiệm khác về làm việc từ xa sao cho hiệu quả.

Tôi dự định sẽ thành lập một hội nhóm nhỏ với mục đích cổ súy cho hình thức làm việc từ xa. Tôi sẽ thử mời gọi sự tham gia của một vài doanh nghiệp lớn để mỗi năm sẽ có một hay nhiều người có thể trở thành Robinson trong một giai đoạn nhất định nào đó và trong những điều kiện tương tự như tôi hiện nay vậy. Cuối cùng, tôi sẽ viết một quyển sách về chuyến đi này và dự định sẽ xuất bản vào mùa hè năm sau.

Có một chiếc thuyền định lên đảo

Những câu hỏi sau của độc giả được Gauthier trả lời vào những ngày cuối cùng trên đảo…

. Ông đã sợ nhện chứ?

+ Đó không hẳn là nỗi sợ duy nhất vì còn nhiều chuyện khác như cơn giông lốc vào một trong những đêm đầu tiên tôi ra đảo đã khiến tôi tưởng chừng như sấm sét khủng khiếp sắp giáng xuống khu rừng này. Nhưng từ từ cũng quen dần. Rồi một đêm khác, có một chiếc thuyền dường như đang có ý định lên đảo. Con chó sủa, tôi ra xem nhưng cũng không hiểu những người trên chiếc thuyền đó đang muốn làm gì. Vì có thể có nguy cơ gặp cướp biển, tôi không yên tâm cho lắm. Sau đó khoảng một tiếng thì họ bỏ đi.

Một mình giữa đêm đen và trong tình hình như thế, phải biết giữ bình tĩnh. Một vài con vật hoang dã ở đây cũng có thể gây rắc rối cho bạn. Tôi rất ghét nhện, ở đây có hai loài chạy rất nhanh và còn biết nhảy xa nữa. Trên blog, cách viết câu chữ của tôi có phần nào hóm hỉnh để giảm nhẹ mối nguy đó thôi. Đến giờ thì mọi việc vẫn tốt đẹp và tôi chỉ còn ở lại đảo vài ngày nữa thôi. Khu vực này ra vào hơi khó, đôi khi biển động và sóng biển có thể đánh úp thuyền bất cứ lúc nào.

Một vấn đề nữa mà tôi cũng đã cố tình giảm nhẹ tình tiết, đó là các vết thương. Có một lần tôi đã tự dùng con dao để rạch bàn tay của mình. Tôi không hấp tấp tự chữa cho mình gì cả. Ngày hôm sau bàn tay tôi mưng mủ. Trên một hoang đảo như thế, không hề có nhà thuốc hay bác sĩ, bạn phải biết tự lo liệu cho mình.

Còn nhớ cách đây vài năm, tôi đã có lần đối mặt với hai con sư tử chỉ ở khoảng cách khoảng 200 m. Lúc đó mà bạn hoảng sợ bỏ chạy thì chúng sẽ bị kích thích và sẽ lao theo vồ bạn ngay. Do đó, tôi vừa rút lui dần, một cách chậm chạp, từ tốn và vừa nhìn thẳng ánh mắt vào chúng.

Ra đảo để cổ súy cho hình thức làm việc từ xa

Từ lâu tôi đã say sưa đọc Jules Verne, các chuyến đi của thuyền trưởng Cousteau và cả James Bond. Do đó, hiện thực hóa những giấc mơ thời thơ ấu chính là để đạt được những điều tuyệt vời.

Mục đích chuyến đi là để cổ súy cho hình thức làm việc từ xa. Tôi không tin rằng đối với một vài ngành nghề, việc bạn ngày nào cũng bước chân đến văn phòng là điều cần thiết. Chúng ta vẫn có thể ở nhà làm một số công việc nào đó cho công ty những vẫn chạy việc, mọi việc vẫn ổn. Tôi đã thai nghén dự định này từ lâu rồi, cuối cùng tôi quyết định phải đi. Tôi điều hành tạp chí Timbres và là tổng biên tập L’Activité immobilière. Có lần tôi cười và hỏi có ai đó muốn thử đi chuyến này thay tôi không. Nhưng chẳng ai thích thú việc phải sống 40 ngày trên một hòn đảo hoang, rồi phải ngủ ngay dưới bầu trời đêm đầy sao, phải làm việc khi chung quanh nào là chuột, rắn và các loài bò sát lởn nhởn. Tôi mà đề nghị họ phiêu lưu đến một khách sạn năm sao tại quần đảo Maldives thì chắc là họ đã giơ tay đi liền!

Gauthier Toulemonde trả lời phỏng vấn báo Paris Match

TƯỜNG NGUYỄN tổng thuật

(*) Xem từ số báo Chủ nhật ngày 10-11

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm