Mai được trả tự do ngay tại tòa, kết thúc hơn 2.000 ngày tạm giam ròng rã trong niềm vui vỡ òa của người thân.

8 giờ 45 sáng qua (24-5), TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên bố bị cáo Lê Bá Mai không phạm các tội hiếp dâm trẻ em và giết người.

Nhận định của HĐXX cho thấy những phân tích và lập luận của báo Pháp Luật TP.HCM xuyên suốt từ năm 2005 đến nay là hoàn toàn chính xác.

Lời nhận tội mâu thuẫn, nhân chứng khai lung tung

HĐXX nhận xét: Tại tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội như VKS đã truy tố và cho rằng những lời khai nhận tội trước đó là do bị ép cung. Dù không có căn cứ chứng minh bị cáo đã bị đánh đập, ép cung nhưng những lời khai này cũng còn nhiều điểm mâu thuẫn.

Theo Mai và nhân chứng Nguyễn Văn Trong, sau khi đi rải phân về chòi, Mai lấy xe đi không mang theo vật gì. Nhưng nhân chứng là bé Hằng khai người chở Út đi có mang theo bình xịt màu xanh và bình nước đá màu đỏ. Lời khai của Hằng phù hợp lời khai của nhân chứng Điểu Ky, bố Hằng. Tuy nhiên, lời khai nhận tội của bị cáo (sau khi Tòa Tối cao hủy án) cho rằng lúc đó mình mang theo bình xịt inox màu trắng và can nhựa màu đỏ sẫm. Đặc điểm về chỗ kín của nạn nhân theo lời khai của bị cáo và biên bản khám nghiệm tử thi khác nhau.

HĐXX tuyên án: Lê Bá Mai không phạm tội. Ảnh: THÁI BÌNH

Theo tòa, giám định kết luận vết bánh xe không đủ yếu tố để truy nguyên vỏ xe cụ thể; dấu vết giày in trên hiện trường có hình sin, trong khi đế dép của bị cáo có hình đan chéo carô. VKS không giám định dấu dép tại hiện trường vì cho rằng khi phát hiện xác nạn nhân, nhiều người dân đến hiện trường là không đúng, bởi nếu có nhiều người đến thì phải có nhiều dấu vết giày dép.

Lời khai của bị cáo với lời khai của đại diện người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng mâu thuẫn với nhau, mâu thuẫn với biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản giám định pháp y, biên bản thực nghiệm điều tra.

Bé Hằng là người duy nhất trực tiếp nhìn thấy nhưng ban đầu khai chỉ thấy một thanh niên chở Út, sau lại khai thấy Mai chở. Theo báo cáo của Công an huyện Bình Long và thông báo xử lý tin trực ban hình sự lưu tại văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước thì đến 15 giờ 20 phút ngày 16-11-2004 vẫn chưa xác định được người thanh niên đi xe máy màu đen chở Út đi là ai. Nhưng tại bản khai lúc 14 giờ hôm đó, Hằng khai người thanh niên chở Út đi là Mai. Nếu Hằng biết Mai như VKS lập luận thì ngay từ đầu phải nói người chở Út đi là Mai mới đúng.

Nhân chứng Điểu Ky cũng khẳng định nội dung sự việc mà mình biết được là do Hằng nói lại. Công an viên Trần Văn Sinh cũng thừa nhận lời khai của mình trước sau bất nhất và mâu thuẫn với lời khai của Mai mà không lý giải được. Nhân chứng Nguyễn Văn Trong cũng có mâu thuẫn, lúc khai đi làm về Mai không đi đâu, lúc khai có đi nhưng không mang theo vật dụng gì.

Về các vật dụng, Hằng khai thấy bình xịt màu xanh và bình nước đá màu đỏ nhưng chủ trang trại mà Mai làm thuê khẳng định trong chòi của ông, nơi Mai ở, không có những vật này.

Từ đó, tòa kết luận ngay từ ban đầu nhân chứng Hằng chưa khẳng định được người chở Út đi là Mai.

Không thể kết tội

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và nếu có tội thì bị cáo có thể sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc nhất. Nhưng cơ quan điều tra đã thực hiện không đầy đủ quy định của pháp luật trong việc chứng minh tội phạm, chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo mà bỏ qua nhiều chứng cứ khác. Trong khi đó, Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định: Lời nhận tội của bị cáo chỉ có thể coi là chứng cứ nếu phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án, không được dùng lời nhận tội của bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội.

Lê Bá Mai cùng cha mẹ, em gái và người chủ trang trại (đứng sau)sau khi được tuyên vô tội, trả tự do. Ảnh: THÁI BÌNH

Ngoài ra, cơ quan điều tra có một số vi phạm trong việc khám nghiệm hiện trường, thu giữ các dấu vết, vật chứng cũng như việc giao nhận, bảo quản các vật chứng; chưa điều tra đầy đủ các yêu cầu của quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao dù tòa án đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ.

Tại tòa, đại diện VKS vẫn giữ nguyên cáo trạng truy tố bị cáo hai tội hiếp dâm trẻ em và giết người nhưng không lý giải được một cách khách quan, đầy đủ, toàn diện các mâu thuẫn như đã đề cập. Do đó, chưa đủ chứng cứ để kết tội Lê Bá Mai. Vì vậy, cần tuyên bị cáo không phạm tội.

Tòa ghi nhận quan điểm của các luật sư bào chữa cho các bị cáo đưa ra các mâu thuẫn và căn cứ xác định bị cáo không phạm tội là có căn cứ, được tòa chấp nhận.

Từ đó, tòa tuyên bị cáo Lê Bá Mai không phạm tội hiếp dâm trẻ em và giết người. Tuyên trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa, khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cho Lê Bá Mai.

Tôi mừng  và xót xa!”

Đó là tâm sự của bà NGUYỄN THỊ HOÀI THU (ảnh),nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Bà là người đã đề nghị hoãn thi hành án tử hình Lê Bá Mai để làm rõ các dấu hiệu oan sai.

Biết tin anh Mai được tòa tuyên vô tội, tôi mừng quá! Chạy qua trong đầu tôi là ý nghĩ đến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người đã nhận những dòng thư của tôi và có hành động để góp phần giúp pháp luật được thực thi nghiêm trong vụ này. Tôi còn nhớ những dòng thư tôi đã viết cho nguyên Chủ tịch nước lần đó: Bị can là con trai nối dõi duy nhất của một gia đình liệt sĩ có thể đang bị hàm oan, mong ông Chủ tịch nước xem xét cho dừng việc thi hành án tử hình để vụ việc được làm sáng tỏ. Nếu sau khi vụ việc sáng tỏ, bị can đúng là người phạm tội thì việc thi hành án tử hình cũng chưa muộn… Vì bận đi công tác nước ngoài nên tôi yêu cầu thư ký gửi gấp thư đi cùng với tập hồ sơ (do tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM gửi đến tôi). Lệnh hoãn thi hành án tử hình Lê Bá Mai được Văn phòng Chủ tịch nước chuyển khẩn cấp cho Hội đồng Thi hành án tử hình. Vụ án sau đó được hủy để điều tra lại từ đầu. Tôi biết thư về Chủ tịch nước thì nhiều vô kể, nếu ông bỏ qua lá thư trên thì có lẽ sự việc đã theo một chiều hướng khác rồi.

Tôi đã nghỉ hưu bốn năm nay nhưng vẫn theo dõi vụ việc, vẫn gọi điện thoại thường xuyên cho phóng viên Pháp Luật TP.HCM để xem diễn tiến của vụ án đã đi đến đâu. Giờ thì Mai vô tội! Tôi mừng vì pháp luật đã được trả lại sự nghiêm minh vốn có của nó theo nguyên tắc suy đoán vô tội khi không có đủ chứng cứ chứng minh người ta phạm tội. Nhưng có những cái không thể nào bồi thường nổi, đó là tuổi xuân của Mai, cái tuổi học văn hóa, tuổi lao động hăng say, cái quyền được cầm lá phiếu bầu cử trên tay… lẽ ra phải có trong những năm tháng qua. Mừng nhưng tôi vẫn thấy xót xa cho Mai.

Tôi còn một nỗi băn khoăn là chưa tìm được thủ phạm hiếp và giết Út. Tôi tưởng tượng cháu Út đen nhẻm đen nhem đi đào mót củ mì phụ giúp cha mẹ nghèo mà phải chịu cái chết oan uổng trong khi các cơ quan tố tụng nhiều năm ròng chưa tìm ra thủ phạm. Tiếc là khâu lập biên bản điều tra ban đầu có nhiều khuyết điểm dẫn đến vụ án tắc tị, điều đó thể hiện sự non yếu của cán bộ điều tra (tôi không nghĩ trong vụ này có tiêu cực). Bảy năm rồi, có thể thủ phạm đã cao bay xa chạy, nhởn nhơ gây án tiếp ở một nơi nào đó. Nếu có cái thế giới gọi là linh hồn, tôi cầu nguyện cho linh hồn của Út linh thiêng, tự làm sáng tỏ cho mình.

T.MẬN ghi

NGÔ THÁI BÌNH