Không là quan chức chuyên trách thể thao nhưng bác Ba Phi lại rất lo lắng khi thấy các vận động viên (VĐV) xuất sắc của thành phố cứ lần lượt ra đi.

Mới đây, khi nghe tin Trương Thanh Hằng, nữ VĐV từng đoạt huy chương vàng tại giải vô địch điền kinh châu Á kiên quyết chia tay thành phố để đầu quân nơi khác, bác Ba Phi giậm cẳng kêu trời: “Sao vầy nè?”. Và bác tức tốc tìm thằng cháu đang làm cán bộ ở trung tâm thể dục thể thao quận để tìm hiểu sự việc.

Đang ngồi nhậu “mát trời ông địa” với các cán bộ thể thao khác của trung tâm, nghe bác Ba Phi hỏi chuyện Thanh Hằng, thằng cháu cười sằng sặc: “Chuyện đó ăn nhậu chi tới ông mà lo lắng dữ vậy?”. Bác Ba Phi đáp: “Sao hổng lo lắng, phong trào thể thao của thành phố mình ngày càng đi xuống như vầy...”. Thằng cháu cắt ngang: “Mấy ảnh ở trển hổng lo lắng thì thôi, mắc mớ chi đến ông. Phong trào có xuống tận đáy thì cũng chẳng chết ai. Thành phố ta hổng có điều kiện đáp ứng nhu cầu đời sống cho các VĐV tài năng thì họ tìm đến nơi khác kiếm sống. Vậy thôi!”. Nghe giọng nói dửng dưng của thằng cháu, bác Ba Phi phát cáu: “Thành phố ta nổi tiếng giàu có sao lại bảo hổng có điều kiện đáp ứng? Vả lại số VĐV tài năng cỡ Phạm Văn Mách, Trương Thanh Hằng... đếm không hết trên đầu một bàn tay, có nhiều nhặn chi đâu mà hổng lo nổi để chúng phải dạt sang xứ khác?”. Thằng cháu đáp: “Giàu là một chuyện nhưng cơ chế cho phép đãi ngộ nhân tài tới mức nào lại là chuyện khác”. Bác Ba Phi sẵng giọng: “Mày đừng nói điêu. Vậy cơ chế nào mà các địa phương khác, hổng giàu bằng ta lại có thể sử dụng để thu hút nhơn tài của ta chạy về xứ họ? Cơ chế nào được áp dụng một cách máy móc khi cắt khoản lương chỉ hơn một triệu đồng/tháng của Thanh Hằng lúc cô ta phải tập trung mần nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, rồi khi Thanh Hằng đánh tiếng “ra đi” cơ chế nào lại đồng ý giải quyết khoản tiền bị cắt đó, đồng thời tốn thêm tiền máy bay, tiền ăn ở... cho cán bộ mang số tiền này ra tận nơi Thanh Hằng tập luyện để “bổ sung” hầu giữ chân nhơn tài một cách muộn màng?”.

Nghe bác Ba Phi cật vấn một hơi dài, thằng cháu và đám bạn cán bộ thể thao của hắn rộ lên cười. Một đứa kéo tay bác, nói: “Ngồi xuống mần với tụi cháu vài ly. Lo chi chuyện thiên hạ cho mệt óc, ông già ơi!”. Bác Ba Phi gạt phắt tay hắn ra, nổi giận: “Sao là chuyện của thiên hạ? Tụi mày chỉ toàn giỏi tài... ăn nhậu không hà!”. Rồi bác đùng đùng bỏ đi một mạch...

BÌNH NHẤT CHỈ