Anh rao bán cái ngọt ngào

Anh rao bán cái ngọt ngào ảnh 1
Một hôm anh về mang bộ mặt hí hửng thông báo, năm nay anh sẽ đi bán mật ong.

Em há hốc mồm “Anh hâm thật mất rồi”. “Hâm thì anh mới hỏi cưới em chứ”. “Còn em đúng là điên rồ nên mới đồng ý lấy anh”. Hai đứa cười như ma làm. Anh vội chớp thời cơ: “Vậy giờ mới phải đi buôn, để kiếm tiền tậu bệnh viện chứa chấp hai kẻ bệnh nặng này”.

Em cười to rồi lại cười nụ với anh vì chợt nhớ lần em khoe với đứa em, hôn nhân của mình bao năm qua luôn rất ngọt ngào. Nó trêu: “Chồng chị có nghề phụ là buôn mật ong hả?” làm em cười lăn lộn, giờ thì anh đi bán hàng ấy thật.

Nguyên nhân vụ bán chác này là từ đồng nghiệp của anh, nhà có cả một trang trại lớn, ong nhiều không kể xiết. Mọi năm nhà anh ấy vẫn mang xuất khẩu nhưng đợt này bị ép giá quá nên đang cân nhắc. Anh muốn hỗ trợ anh ấy tiêu thụ, giúp người khác cũng là giúp mình mà.

Hai nữa anh có khả năng kiểm tra mật xem xịn hay rởm, pha đường hay không. Vì ngày trước nhà rộng, anh có phụ bố nuôi mấy đàn ong lấy mật nên kinh nghiệm ở lĩnh vực này không đến nỗi. Anh tính buôn tận gốc, bán giá hợp lý và là hàng chuẩn đến tay người dùng thì cũng là một việc tốt, mà mình có thêm kinh phí để thực hiện ước mơ.

Anh đưa em bản chi tiết kế hoạch kinh doanh, chỉn chu và đầy đủ như ai, quyết tâm thành nhà bán lẻ hàng đầu, rồi “phủ sóng” toàn bộ ở quê nội, quê ngoại, “dí” cho mỗi nhà một ít nhờ các mẹ kêu gọi, quảng cáo và bán hộ. Máu nghề nghiệp nổi lên, em buột miệng: “Phải có chiết khấu, trả công cho ông bà chứ”. Anh làm bộ nghiêm trọng khiến em cười sặc: “Đương nhiên phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho các nhà phân phối thân thiết rồi. Anh sẽ tặng hai nhà tấm biển to, đẹp ghi rõ ràng “Bán mật ong nhãn chất lượng cao”.

Sao anh cứ luôn khiến em vui và cười suốt ngày thế? Nhớ lần em ốm anh ở bên pha trò: “Sao mình lấy phải cô vợ ọp ẹp, xấu xí trăm đường thế này?”. Thi thoảng lại “bát nháo”: “Kiếp sau anh sẽ đắc đạo thành tiên, vì kiếp này anh quá là chân tu khi đã chịu đựng được em”.

Có lúc lại nửa đùa nửa thật kể chuyện: “Xưa, bố anh cũng hoạt ngôn như anh vậy nhưng sau ngày cưới, mẹ nói nhiều quá nên bố lịch sự nhường lời, mãi thành quen nên thành ra ít nói thế đấy”. Em nghe liền hiểu ý, dằn lòng mình, nói vừa đủ thôi.

Giữa những gì đang lao đi vun vút, em dành một chút tĩnh lặng trong lòng, để bồi hồi nhớ lại bao ngọt ngào đã qua. Và để chuẩn bị đón chờ những ngọt ngào tiếp theo.

Căn nhà sẽ được gây dựng từ mồ hôi công sức của chúng mình, trong đó còn được góp nhặt từ những ngọt ngào và cả những tiếng cười hạnh phúc của tất cả mọi người, em tin đó sẽ là mái ấm đúng nghĩa.

Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, thân yêu và chia sẻ. Cảm ơn con trai vì đã luôn là cầu nối bền vững cho bố mẹ, cảm ơn gia đình, cảm ơn định mệnh và duyên số, cảm ơn tất cả cho hạnh phúc ngày hôm nay.

Theo TSL( DT)
Tục lệ lì xì, nên bỏ hay giữ?

Tục lệ lì xì, nên bỏ hay giữ?

(PLO)- Lì xì là tục lệ lâu đời của nước ta, tuy nhiên hiện nay không ít người đồng tình với một đạo diễn khi cho rằng “lì xì đúng là cái nợ”.

Sao phải chờ đến 30 Tết mới mua hoa?

Sao phải chờ đến 30 Tết mới mua hoa?

(PLO)- Nhiều người đợi đến 30 Tết mới mua hoa mong có giá rẻ hơn. Theo chuyên gia tâm lý Võ Minh Thành, để ai cũng có Tết, người mua hoa nên thay đổi thói quen này.