Bắc Cực - điểm nóng cạnh tranh mới giữa các siêu cường

(PLO)- Với việc nắm giữ nguồn tài nguyên rộng lớn và các tuyến đường trọng yếu trên thế giới, khu vực biển Bắc Cực đang ngày một trở thành điểm nóng mới của các siêu cường trong thời đại mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn các phân tích của ông Anil Chopra - Trung tướng Không quân đã về hưu của Ấn Độ - rằng dù khu vực biển Bắc Cực vẫn còn chưa được khám phá đầy đủ, song đã sớm trở thành điểm nóng cạnh tranh tiềm tàng giữa các cường quốc.

Theo ông Chopra, Nga từ lâu đã duy trì sự hiện diện thống trị trong khu vực. Tuy nhiên, sự mở rộng của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía bắc đã buộc Moscow phải tăng đáng kể dấu ấn quân sự của mình.

Các cường quốc đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với các vấn đề Bắc Cực.

Bầu không khí hợp tác từng giữa các nước hiện diện tại khu vực cực bắc này đã xấu đi, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị bắt nguồn từ tình hình ở Ukraine kể từ năm 2014.

Bắc Cực và những tiềm năng khổng lồ

Bao phủ hơn 1/6 diện tích đất liền của Trái Đất, Bắc Cực sở hữu đặc trưng là những vùng băng trôi rộng lớn, với những khối băng có thể dày lên tới 20 m. Nơi đây cũng được công nhận là một khu vực dự trữ phong phú các nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác, đặc biệt là dầu mỏ, khí đốt và sinh vật biển, cùng nhiều lợi ích khác.

cạnh tranh khu vực biển bắc cực.png
Giàn khoan dầu ngoài khơi Prirazlomnaya của Nga nằm ở Biển Pechora thuộc vùng Bắc Cực. Ảnh: Anadolu Agency

Ông Chopra ước tính rằng nơi đây chiếm gần 22% trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên chưa được khám phá của thế giới, trong đó Nga chiếm 52% tổng nguồn năng lượng của khu vực biển Bắc Cực và Na Uy nắm giữ 12%.

Bên cạnh tài nguyên, khu vực biển Bắc Cực cũng có những lợi ích to lớn khác. Việc tình trạng băng tan ngày một nhanh đã khiến vùng biển Bắc Cực trở nên rộng mở hơn đối với tàu thuyền vào những tháng mùa hè. Kết quả là xuất hiện các tuyến đường biển có thể cách mạng hóa ngành vận tải thương mại quốc tế trong thế kỷ 21.

Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) nằm dọc theo bờ biển Bắc Cực của Nga là tuyến lâu đời nhất, thuận lợi nhất về thời gian và cũng có tiềm năng thương mại cao nhất. Tuyến đường này rút ngắn khoảng cách về hàng hải giữa Đông Á và châu Âu từ 21.000 km (khi đi qua Kênh đào Suez) xuống còn 12.800 km, từ đó tiết kiệm thời gian vận chuyển từ 10-15 ngày.

Tuyến đường Tây Bắc (NWP) là tuyến thứ hai giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, băng qua quần đảo Bắc Cực của Canada và được sử dụng lần đầu tiên vào năm 2007. Tuyến đường này có thể rút ngắn thời gian vận chuyển giữa Trung Đông và Tây Âu xuống còn khoảng 13.600 km so với 24.000 km qua Kênh đào Panama.

Bước đi của những cường quốc

Theo ông Chopra, chính vì những lợi ích trên, Bắc Cực đã trở thành điểm quan trọng mới trong chính sách đối ngoại của Nga. Chính sách mới của Moscow nhấn mạnh vào việc duy trì hòa bình và ổn định, tăng cường tính bền vững của môi trường và giảm thiểu các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

cạnh tranh khu vực biển bắc cực.png
Khu vực biển Bắc Cực đã đạt được tầm quan trọng mới trong chính sách đối ngoại của Nga. Ảnh: TASS

Kết quả là, Chính sách Bắc Cực mới của Nga - được ký vào năm 2020 - khẳng định rõ ràng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này đối với tuyến đường NSR. Điều này đã khiến Mỹ vô cùng lo ngại vì nước này coi NSR là tuyến đường thủy quốc tế.

Mặc dù vậy, trong cuộc đua ở khu vực biển Bắc Cực này, Nga vẫn là quốc gia dẫn đầu trong các nỗ lực khai thác. Nước này đã đảm bảo được quyền kiểm soát đối với khoảng 1,7 triệu km2 đáy biển. Hơn nữa, Nga đã khôi phục một số căn cứ quân sự thời Liên Xô và hiện đại hóa năng lực hải quân. Năng lực đáng kể của Nga tại khu vực thể hiện rõ nhất qua việc nước này đang vận hành 7 tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân cùng với khoảng 30 tàu chạy bằng động cơ diesel.

Trong khi đó, Mỹ chỉ vận hành 2 tàu phá băng chạy bằng động cơ diesel. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần đây cũng tăng cường các cuộc tập trận quân sự ở Biển Barents và các khu vực Scandinavia.

Những người chơi mới

Ông Chopra chỉ ra rằng Trung Quốc từ lâu muốn trở thành một bên liên quan ở khu vực biển Bắc Cực. Vào tháng 1-2018, Trung Quốc đã chính thức công bố Báo cáo Chính sách Bắc Cực, nêu bật mối quan tâm của nước này đối với các nguồn tài nguyên ở Bắc Cực và nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng tại đây cho mục đích nghiên cứu, quân sự và các mục đích khác.

cạnh tranh khu vực biển bắc cực 2.png
Báo cáo Chính sách Bắc Cực của Trung Quốc đã nêu bật nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng tại đây cho mục đích nghiên cứu, quân sự và các mục đích khác của quốc gia này. Ảnh: AFP

Trung Quốc cũng khởi động “Con đường tơ lụa Bắc Cực” vào năm 2018 như một sáng kiến ​​chung với Nga, nhằm mục đích tăng cường kết nối trong khu vực biển Bắc Cực. Trung Quốc cũng mong muốn triển khai tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân ở Bắc Cực giống như Nga.

Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của Mỹ, Đan Mạch đã từ chối lời đề nghị của Trung Quốc mua một căn cứ quân sự cũ ở Greenland và xây dựng một sân bay quốc tế ở đó.

Là một cường quốc đang trỗi dậy, Ấn Độ cũng đặt mục tiêu trở thành một nhân tố quan trọng ở khu vực biển Bắc Cực. Nước này đã vận hành trạm nghiên cứu Bắc Cực thường trực “Himadri” ở Svalbard (Na Uy) kể từ tháng 7-2008 và công bố chính sách có tên “Ấn Độ và Bắc Cực: Xây dựng quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững” vào tháng 3-2022. Tài liệu này nêu rõ các lợi ích của Ấn Độ, bao gồm triển vọng kinh tế và tài nguyên, kết nối hàng hải và tăng cường sự hiện diện của nước này trong khu vực.

Những diễn biến gần đây cho thấy New Delhi đang thảo luận với Moscow về việc đóng tàu phá băng tại các xưởng đóng tàu của Ấn Độ, nhấn mạnh cam kết của Ấn Độ đối với hoạt động ở Bắc Cực và tiềm năng mở rộng hợp tác.

Bắc Cực ngày càng trở nên quan trọng đối với New Delhi là vì nước này tìm cách mở rộng các tuyến đường thương mại trên biển để tiếp cận nhiều thị trường hơn cho lượng hàng xuất khẩu ngày càng tăng của nước này và đảm bảo tuyến đường vận chuyển dầu và các mặt hàng thiết yếu khác.

Và cũng với lý do đó, cùng với việc các tuyến vận tải biển truyền thống đi qua Kênh đào Suez đang ngày một nguy hiểm hơn đối với tàu bè do căng thẳng tại khu vực Trung Đông, các quốc gia trên thế giới ngày một chú ý đến khu vực biển Bắc Cực đầy tiềm năng này. Do đó, khu vực này đang ngày một trở thành điểm nóng mới của các cường quốc trong cuộc đua thống trị tài nguyên rộng lớn và các tuyến đường trọng yếu trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm