Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm từ rất sớm, anh và chị không nói với nhau lời nào, chị luôn nhìn về phía anh bằng ánh mắt thù hận. Đây là lần thứ hai anh chị “dẫn” nhau ra tòa, trước đó tòa sơ thẩm chấp nhận đơn ly hôn của chị, anh đã làm đơn kháng cáo.
Chị (23 tuổi, quê Nam Định) vốn là một cô gái xinh đẹp và đầy nghị lực. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị luôn lấy đây là động lực để cố gắng trong học tập. Ngày chị thi đậu vào ngôi trường ĐH Ngoại thương, cả gia đình và hàng xóm đều vô cùng hãnh diện.
Cầm tờ giấy nhập học trên tay, chị khăn gói rời quê lên Hà Nội học tập. Cũng tại đây, chị đã gặp anh (29 tuổi, ở Hà Nội).
Đất khách quê người, lại được anh thường xuyên ở bên, quan tâm và giúp đỡ nên hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Tình yêu đầu đời mặn nồng, chẳng mấy chốc mà chị trao tất cả những gì quý giá nhất của người con gái cho anh.
Người vợ trẻ mong muốn được ly hôn đến cùng.
Một ngày nọ, chị hốt hoảng khi cầm trên tay chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót. Chị cố gắng trấn tĩnh, đưa nó cho người yêu với hy vọng cả hai sẽ cùng nhau sẻ chia thế nhưng câu trả lời chị nhận được như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu. “Bỏ đứa bé đấy đi, anh có người khác sắp cưới rồi” - anh tuyên bố.
Đau khổ, tủi nhục, chị khóc rất nhiều và quyết định sẽ giữ lại cái thai. Ngược lại, anh nhất quyết muốn bỏ, thậm chí ép chị đến phòng khám để phá, mặc cho người yêu gào khóc, van xin.
Cuối cùng, nhờ những lời khuyên của bác sĩ và người thân trong gia đình, anh mới đồng ý giữ lại đứa con và chấp nhận cưới chị. Tấm bị kịch của người vợ trẻ cũng từ đây mà đau khổ hơn.
Trình bày lý do muốn ly hôn với HĐXX, chị nói đầy ấm ức, rằng có lẽ phải miễn cưỡng kết hôn với chị nên ngay trong đêm tân hôn, anh chẳng thèm về nhà, mặc cho chị khóc và gọi hàng chục cú điện thoại.
Những ngày sau đó, dù có ở nhà nhưng anh cũng chẳng buồn quan tâm, hỏi han vợ khi đang ốm nghén mà cứ ngồi ôm chặt lấy cái máy tính để chơi game, bản thân cũng không có việc làm trong một thời gian dài. Bụng mang dạ chửa, chị cố gắng nín nhịn, một mình lo vun vén nhà cửa, cơm nước cho bố mẹ chồng và cả gia đình của chị chồng.
Cuộc sống đau khổ cứ thế diễn ra, niềm hy vọng và an ủi duy nhất của chị là hai đứa con sinh đôi đang nằm trong bụng.
Thế nhưng số phận cũng nhẫn tâm lấy đi nốt niềm hy vọng này của chị. Ngày sinh, anh chỉ đến nhìn mặt con một thoáng rồi bỏ đi ngay. Chị như chết đứng khi nghe bác sĩ thông báo một trong hai con bị dị tật ở hộp sọ.
Bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó, trong lần vô tình cầm điện thoại của chồng, trái tim chị tan nát khi phát hiện anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài.
Đau đớn đến tột cùng, chị quyết định làm đơn ly hôn với mong muốn chấm dứt chuỗi ngày sống trong tủi nhục.
Đứng trước HĐXX, người vợ trẻ kể ra toàn bộ những mâu thuẫn giữa mình và chồng cũng như gia đình chồng, chị như muốn trút ra tất cả nỗi ấm ức mà bấy lâu nay phải chịu.
Tuy nhiên, sau khi nghe chị trình bày, vị đại diện VKS cho rằng đó chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, chưa đến mức phải ly hôn. Đồng quan điểm, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của anh, vẫn công nhận hai người là vợ chồng.
Vừa nghe tòa tuyên, chị đã bật khóc nức nở. Trong khi đó, anh lập tức rảo bước khỏi phòng xử với nụ cười đắc thắng.
Chị cho biết mình sẽ tiếp tục làm đơn để được ly hôn đến cùng.