Điều chưa nói

Nghe tiếng mở cửa lạch cạch, không nhìn ra cũng biết Lam về.

“Con khốn lại đi hoang về đấy”, thằng Bình ngái ngủ cất tiếng lè nhè rồi bất giác thở dài.

Nó nhìn trân trân lên trần nhà: “Thằng Tuấn đi được mấy ngày rồi?”

- “Ba. Thôi ngủ đi! Kệ thây nó”.


Nói vậy nhưng tôi lại trằn trọc không tài nào ngủ được, vừa thương bạn vừa cố gắng lý giải cho ra thứ tình cảm quái ác mà tạo hóa buộc vào mỗi con người, gọi là tình yêu ấy. Tại sao có người thì tròn trịa đẹp đẽ có người lại dung tục, và cũng có thứ tình yêu lại làm cho con người ta đau khổ? Càng hỏi càng rối, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay. Tôi, Tuấn và Bình chơi thân với nhau khi bước vào năm thứ hai, dù không học chung ngành nhưng chúng tôi khá hợp cạ từ nếp sinh hoạt hàng ngày đến quan niệm về tình bạn, tình yêu, thích đàm đạo những chuyện Đông Tây kim cổ và cả ba đều chưa có người yêu... Đến một ngày Tuấn dắt Lam về ra mắt cả phòng, không hiểu sao vừa gặp lần đầu tôi có ác cảm ngay: Nó học sau chúng tôi một khóa nhưng trông già dặn, dạn dĩ hơn chúng tôi tưởng. Đôi mắt to, tròng trắng nhiều của một kẻ đa tình, dữ tợn; lông mày rậm đa dâm, đã thế không lúc nào nó không phô diễn cái thân thể nần nẫn đầy phồn thực với chiếc quần trắng bó sát cơ thể, chiếc áo kiểu cách hở đầu hở đuôi; khi ở nhà mặc độc chiếc quần đùi ngắn cũn cởn, áo chật ních lồ lộ ngực. Nó đi qua đám con trai như luồng điện cao thế rẹt qua làm cả bọn mắt tròn mắt dẹt... Từ ngày có người yêu nhất là sau khi nó chuyển hẳn đồ đạc sang phòng Lam chúng tôi hầu như ít khi gặp nhau. Nhiều lúc khó khăn lắm mới rủ nó ra quán. Nồi lẩu mới bưng ra chưa kịp đụng đũa con Lam đã nheo nhéo gọi về làm thằng Bình nổi đóa: “Hình như con này nó nghiện tình dục hay sao ấy”. Nó là thế, ăn sóng nói gió chẳng sợ mất lòng gì cả, ai tức thì tức. Rồi bốn năm vất vả cũng dần qua. Tuấn học khá nên được chọn làm luận văn, khỏi phải nói nó vui như thế nào, nhất là chọn đúng đề tài mà bấy lâu ấp ủ. Nó đi về TPHCM như đi chợ. Xa nó, con Lam buồn lắm nhưng biết làm sao được. “Nghiện thứ gì khổ thứ đó”, thằng Bình hả hê. “ Thôi, mày đừng nói thế tội nó, có lẽ nó yêu Tuấn thực, đi đến với nhau được cũng là hiếm chứ không đơn giản đâu, tình yêu sinh viên mà, thiệt thòi vẫn là con gái”. Nghe tôi nói thằng Bình cười cái hậc khó hiểu... Hôm ấy là một ngày mưa phùn, gió rít từng cơn lạnh buốt. Tôi từ Vũng Tàu về, đúng dự định thì đến cuối tuần chờ Tuấn cùng về một thể cho vui nhưng ngồi mãi buồn chân buồn tay nên tranh thủ lên sớm học, còn mấy môn thi lại nữa... Xô mạnh cánh cửa (cửa hỏng chốt nói mãi ông chủ không chịu hàn lại), định khoe với Bình mấy con mực nang thơm ngậy, nhưng tôi như chết lặng: Trên chiếc giường Bình và Lam nồng nỗng ôm nhau ngủ... Ôi! Tình cảm, đạo đức tất cả đảo lộn rối tung rối mù hết cả. Chính nó vẫn lên giọng về tình bạn, tình yêu bằng những lời lẽ hoa mĩ... Hôm sau nó sắp xếp đồ đạc chuyển nhà... Tuấn lên, nó vẫn hào hứng, thao thao bất tuyệt về những nơi hắn đến, luận văn được thầy khen hết lời mà không để ý không khí nặng nề đến ngột ngạt. Đôi mắt Lam sợ sệt rũ xuống bớt đi cái vẻ kênh kiệu. Ngày Tuấn bảo vệ luận văn chúng tôi đến chúc mừng. Bình cũng đến, vẫn điệu bộ ngượng ngập lúng túng. Lam rạng ngời ôm bó hoa tươi. Đôi mắt nó nhìn tôi thiện cảm hơn và có vẻ hàm ơn. Liệu có nên cho Tuấn biết không? Thôi, sau này khi về cuộc sống vợ chồng nó sẽ tự điều chỉnh. Còn Lam chắc nó biết phải làm gì nếu không muốn mất một người như Tuấn. Nước trong hồ bình lặng là thế nhưng một cơn gió thổi, một trận mưa rào cũng lăn tăn gợn sóng. Ngày ra trường với Tuấn có một điều tôi không muốn nói.
Theo Đình Dũng ( DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới