Graham đã bước vào công việc này sau khi khám phá ra thế giới tuyệt đẹp của nghệ thuật tiếp trà. Cô luôn ý thức rằng, là một người da trắng, cô phải làm việc chăm chỉ hơn để có thể chấp nhận sự nghiêm ngặt nổi tiếng của thế giới geisha.
"Là người da trắng hoàn toàn bất lợi trong cộng đồng geisha"-cô nói trên BBC.
"Khách hàng tìm kiếm geisha không chọn geisha da trắng. Vì thế tôi gặp khó khăn hơn nhiều so với các geisha khác."
Năm 2007, trong lần xuất hiện đầu tiên, Graham đã lấy tên là Sayuki, có nghĩa là "hạnh phúc trong sáng".
Hiện Graham đang sống tại Asakusa, khu phố geisha cổ nhất ở Tokyo và không tiết lộ tuổi tác của mình bởi thứ bậc của geisha tính theo vị trí của họ trong gia đình chứ không phải thời điểm họ được sinh ra.
Graham có thể kiếm được 30.000 yen cho hai giờ đồng hồ phục vụ ca múa trong lúc khách dùng bữa. Tuy nhiên, cô cũng đã phải bỏ ra 10.000 yên một tháng để học việc và một bộ kimono mới có giá ngang ngửa một chiếc xe hơi.
Khác xa với hình ảnh những người phụ nữ lặng lẽ, thường được mô tả trên sách báo và truyền hình phương Tây, geisha luôn là những người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ.
Vì thế không có gì ngạc nhiên khi phóng viên BBC cho biết Graham đã biến tình yêu đối với geisha thành dự án kinh doanh với công ty du lịch Nhật Bản.
Người phương Tây đầu tiên cố gắng để xâm nhập vào thế giới linh thiêng và vô cùng bí mật của geisha là Liza Dalby, một học giả người Mỹ ở những năm 70 của thế kỷ trước nhưng bà không hoàn thành khóa huấn luyện của mình.
Geisha là những phụ nữ hoạt động trong nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản, bắt nguồn cách đây khoảng 400 năm.
Họ đảm nhận trách nhiệm trong những ghi lễ đặc biệt như phục vụ đồ uống trong một buổi tiệc trà, nói chuyện với quan khách, nhảy múa, ca hát, chơi nhạc...
Theo Sầm Hoa (VNN / Daily Mail)