Gió đưa bụi chuối sau hè

Bà đang lúi húi ra sân phơi ít rễ cây hương bài để quấn hương.

Mỗi lần mùi thơm thoang thoảng ấy bay ra chúng tôi biết rằng tết sắp đến. Cái tết nào ngôi nhà nhỏ của bà cũng thơm và ấm cúng bởi mùi hương bài ấy, rất trầm mặc.

Nhìn thấy chúng tôi về bà lại cười, nụ cười móm mém và hỏi những câu đầy thân thuộc: "Các con đã về ăn tết với bố mẹ đấy? Nhìn đứa nào cũng khỏe đẹp cả. Lát sang bà chơi nhé!".

Nhà bà cạnh nhà tôi, xét về mặt họ hàng thì cũng là có họ. Chúng tôi đã lớn lên và thân thuộc với ngôi nhà của bà hơn hết thảy. Ngôi nhà nhỏ xíu với hai chiếc giường, ba ô cửa sổ nhìn ra ngoài vườn cây rợp lá. Một chiếc tủ thờ nho nhỏ.

Ngôi nhà ấy mát rượi những ngày hè và ấm áp khi vào đông. Mấy chị em tôi lúc nhỏ thường ngồi trên chiếc giường gần hai ô cửa sổ ngắm nhìn khu vườn và xem bà giã trầu trong chiếc cối nhỏ. Đôi khi chúng tôi tranh nhau giã trầu, chán thì ngủ quên ở đó tới tận chiều tối khi bố mẹ đi làm về.

Giờ lớn rồi, không ai trong chúng tôi còn ngủ quên nữa nhưng lại thấy căn nhà của bà trống trải quá. 

Ngôi nhà ấy, trước kia bà nuôi nấng tám người con. Các bác ấy lớn lên trong sự yêu thương, vất vả của bà vì ông mất sớm. Giờ ai cũng có gia đình riêng, ngôi nhà nhỏ lại hóa mênh mông.

Giáp tết tôi thấy con gái con trai của bà tranh thủ về thăm nhà. Người thì lau dọn, người sắm quần áo mới cho bà, người mang quà bánh thắp hương cho ông.

Bà từng kể trước khi làm vợ ông bà không hề biết chồng mình là người thế nào. Ngày ông và gia đình sang hỏi bà về làm vợ ông bà cũng chỉ nghe giới thiệu thế thôi. Lấy nhau rồi khó khăn chất chồng vì nghèo, con cái liên tục ra đời. Có năm mất mùa lúa, cả nhà may mắn còn khoai mà ăn.

Bà kể ông thời trẻ là thanh niên lực điền. Sáng sớm tinh sương đã ra đồng cày bừa, đắp đất, câu quăng... đến tối mịt không thấy mặt người mới trở về. Bà nhìn đó mà thương, rồi yêu. 

Nhưng khi tình yêu vừa mới chớm nở thì ông đã bỏ bà mà đi sau một trận mưa gió, sấm chớp. Ông đi có thể do kiệt sức, do bệnh, do gì... thì bà cũng chẳng biết. Bà chỉ nhớ rằng bà đã ôm con chạy ra đồng tìm chồng dưới con mưa rát mặt, tóc xổ tung ướt đẫm, lòng hoảng loạn và đổ vỡ.

Thế rồi bà cũng bình tâm lại để sống nuôi con. Những vất vả khiến bà quên đi đau khổ. Các con bà lớn lên có gia đình riêng, có những mái ấm riêng. Bà chỉ còn lại một mình trong căn nhà nhỏ mà giờ hóa rộng.

Ngày tôi còn nhỏ, bà hay chải mái tóc rối của tôi bằng chiếc lược nâu cũ. Bà gói những sợi tóc rụng lại, giắt chúng lên cột nhà để gom đổi kẹo. Những ngày đông rét buốt, bà thường để thêm hai chiếc ghế gỗ trong bếp để tụi nhóc hàng xóm chúng tối sang chơi ngồi nướng khoai cho ấm. Bà cũng thường để dành những đồng tiền lẻ rất mới để mừng tuổi chúng tôi mỗi ngày đầu năm.

Dòng đời trôi chảy, chúng tôi lớn, ra thành phố học tập rồi ở lại làm việc, không còn về quấy bà như khi xưa nữa. Chỉ có ngôi nhà nhỏ và hình ảnh của bà vẫn luôn là giấc mơ đẹp, êm đềm.

Năm nay trời rét nhiều, lại có mưa phùn. Chỉ bụi chuối sau hè lá vẫn xanh và lấp ló những búp. Ngồi mơ màng, tôi nghe tiếng bà rất ấm, đâu như bà đang ngâm: "Gió đưa bụi chuối sau hè...". Nghe thế, lòng tôi lại thoáng qua nỗi sợ mơ hồ.

Đám cưới quê đơn sơ bên cổng lá
(PLO)- Những tháng cuối năm, tháng của người đi xa trở về nhà cũng là tháng nhà nhà lo tính chuyện trăm năm. Gái trai hỏi cưới đầu ngõ một đám, cuối ngõ cổng hoa đang dựng, giữa ngõ thì xe đang kết hoa rước cô dâu...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới