Có người yêu Hà Nội chỉ qua một bài hát "... nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu..."; có người yêu Hà Nội chỉ bởi vì một buổi đầu đông ngồi uống trà cắm tăm đến sít cả răng, tê cả lưỡi; có người yêu Hà Nội vì Hà Nội quá thơ; cũng có những người yêu Hà Nội vì Hà Nội đã sống cùng họ qua hết những năm tháng tươi đẹp nhất, chìm nổi nhất, bình thường nhất của đời người.
[ Box: Bộ ảnh này được thực hiện với điện thoại Nokia Lumia 1020, trong những ngày tháng chậm dãi, rong ruổi khắp các phố phường Hà Nội]
Đây không phải là nghệ thuật sắp đặt, cũng không phải với mục đích "chụp để dành". Đây đơn giản chỉ là sở thích của một người Hà Nội yêu Hà Nội, đi loanh quanh và nhìn thấy những thứ muốn nhìn.
Trong mắt của những người trẻ, Hà Nội không chỉ có Royal city, không chỉ có Zone 9, không chỉ có phượt mà vẫn còn đó một Hà Nội dung dị đến bình yên – một góc Hà Nội nơi cha mẹ, ông bà họ vẫn còn lưu giữ trong ký ức và luôn đấu tranh để không phai mờ theo thời gian.
Chúng tôi ghi lại hình ảnh con người và hơi thở Hà Nội trong những ngày tháng 11 se lạnh. Khó mà có thể tưởng tượng được những hình ảnh rất xưa này vẫn còn có thể được tìm thấy ở trong chính sự hối hả và vội vã mỗi ngày của thành phố. Càng khó tưởng tượng được hơn khi chúng được ghi lại chỉ bằng một chiếc điện thoại.
Khoảng rất chậm và góc rất lặng của phố phường ngày mới lập Đông
Người ta vẫn tìm thấy những khoảng lặng rất xưa ở giữa một thủ đô đang phát triển rất nhanh này.
Nếu không nói, khó có ai có thể tưởng tượng rằng bức ảnh này được chụp vào một ngày của tháng 11 năm 2013, khi trời vừa hơi xe lạnh ở Hà Nội
Sảnh khách sạn Metropole – một dấu ấn Pháp giữa lòng Hà Nội.
Buổi chiều trên cung đường ven Hồ Tây, nơi người ta tìm đến để có một vài giây phút đứng giữa thiên nhiên.
Sự giao nhau của một Hà Nội hôm qua và tương lai.
Một trong những thú vui của người Hà Nội – nghe nhạc ở nhà hát lớn và đi dạo ở khung đường Tràng Tiền
.
Cắt tóc vỉa hè – một dấu ấn của người Hà Nội.
Xanh mát thơ mộng. Hàng sấu đã thành thơ nhạc đi cùng bao nhiêu thế hệ.
Trong tiếng ồn ào của phố phường, người ta tự hỏi bao lâu nữa thì hình ảnh những cụ già ngồi tâm tư bên Hồ Gươm sẽ không còn nữa?
Sáng mai ra... hàng hoa xuống phố.
Một góc xưa hiếm hoi còn sót lại ở Hà Nội
Thời gian vẫn cứ trôi độc lập với tư duy của con người. Nhiều công trình mỹ lệ mọc lên, nhiều khu dân cư mới, khu đô thị mới hình thành, nhiều người Hà Nội đã đi xa để nhiều người đến đây lưu trú và trở thành người Hà Nội. Đôi khi, tự nhiên bước chậm lại một chút, chớp mắt chậm một chút, người ta chợt bắt được một Hà Nội cổ xưa đầy hoài niệm vẫn còn ở đó như chưa bao giờ có năm tháng trôi qua.
Hình ảnh: chụp bởi Trọng Tùng
sử dụng Nokia Lumia 1020(Kênh 14)