Anh có những nỗi sợ không bao giờ vượt qua được bởi trách nhiệm của anh với gia đình rất lớn.
Trong tháng 3 này, bộ phim điện ảnh Lô tô với vai chính do NSƯT Hữu Châu đảm nhận sẽ ra rạp. Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm tham gia diễn xuất, nghệ sĩ Hữu Châu nhận một vai chính trong phim điện ảnh. Và đây cũng là bộ phim khiến nghệ sĩ này có những khoảnh khắc đau tận tâm can lẫn những khoảnh khắc bình yên trong đời sống…
Mỗi vai diễn là một may mắn
. Phóng viên: Thưa anh, ngoài 50 tuổi mới có một vai diễn chính đầu tiên trên phim điện ảnh, anh có thấy muộn không?
+ NSƯT Hữu Châu: Không phải là muộn hay không mà tất cả đều là duyên. Nếu không có duyên để có vai hợp với mình thì sao người ta mời. Thứ nữa, tôi là diễn viên sân khấu nên ít có cơ hội cho điện ảnh. Ở tuổi tôi bây giờ, mỗi vai diễn là một may mắn hơn là cơ hội. May mắn vì tôi được nhẹ nhàng đầu óc, thỏa được nghề mình, sống với kỷ niệm xưa đi hát… Tôi cám ơn đoàn phim Lô tô chứ, dù biết mình làm việc cũng được trả lương nhưng tôi vẫn cám ơn.
. Khi vào vai trong phim điện ảnh, anh có khó để thoát một hình ảnh Hữu Châu quá quen trên sân khấu?
+ Khó lắm! Trước đây các vai diễn của tôi chủ yếu là phim truyền hình, nét diễn cũng không xa sân khấu là mấy. Tôi có tham gia nhiều phim điện ảnh thì chủ yếu vai hài, diễn vài phân cảnh. Trước Lô tô, vai điện ảnh dài nhất tôi từng đóng là thừa tướng trong phim Tấm Cám của Ngô Thanh Vân. Trong thời gian quay Tấm Cám, chính Vân luôn nhắc tôi rất nhẹ nhàng: “Anh ơi, nhẹ cơ mặt lại, anh đừng nhăn…”. Trong quá trình quay tôi cũng bắt đầu có ý thức rằng qua điện ảnh mình diễn phải giảm nét diễn cơ mặt lại mà thu về diễn bằng chiều sâu mắt, nếu nhăn phải nhăn ra sao…
Ôm hũ cốt như ôm người thân của mình. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Đoàn lô tô như gánh hát nhà thuở xưa
. Một cuộc sống rày đây mai đó của gánh lô tô, điều đó có gợi nhớ gánh hát Thanh Minh - Thanh Nga của gia đình anh?
+ Nhớ nhiều lắm, nhớ những ngày đi sô diễn hồi còn nhỏ xíu. Ngày đó, mỗi lần đi tỉnh diễn tôi cũng thấy mấy đoàn lô tô nhưng chưa vô bao giờ. Không khí của lô tô ở các vùng miền nó khá giống đoàn cải lương nhà tôi đi tỉnh diễn ngày xưa, từ dựng rạp ngay giữa đồng trống, ăn uống trong đoàn, người dân tới coi… Gánh hát nhà tôi xưa cũng y vậy! Điều khác duy nhất là đoàn lô tô ai vô cũng được, còn đoàn cải lương nhà mình thì rạp che kín, chỉ ai mua vé mới được vô coi.
. Vào vai có kỷ niệm của đời mình, điều này gây nhiều xúc cảm tích cực hay tiêu cực khi diễn?
+ Kỷ niệm, ký ức… là những điều giúp tôi làm nên vai diễn của mình, nó làm cho mình hưng phấn, cô ạ! Những ngày gắn với đoàn phim Lô tô, có những phân cảnh tôi không phải quay, tôi ngồi ở chỗ đoàn nghỉ cách cảnh quay một đoạn và ngắm nhìn mọi người. Cảnh người dân vô chơi lô tô ban đêm với đèn đuốc, nhạc… Tiếng nhạc văng vẳng, đèn đuốc sáng bập bùng, Hà Tiên yên tĩnh, anh em trong đoàn phim như gia đình… Mỗi đoàn phim đem lại một cảm xúc riêng, với Lô tô thì những xúc cảm đó gần với gia đình tôi hơn.
“Đời tôi ôm quá nhiều hũ cốt”
. Trong phim Lô tô có cảnh anh ôm hũ cốt, cảnh đó dường như anh không cần diễn mà vẫn khiến người ta rớt nước mắt…
+ Tôi không muốn nhắc đến điều này nhưng nếu cô viết, cô hãy viết làm sao người ta đọc và thấy vui chứ không phải là điều tôi than thở. Lúc diễn cảnh ôm hũ cốt, tôi nhớ Hữu Lộc (em trai nghệ sĩ Hữu Châu, mất năm 2010 do tai nạn giao thông). Lúc thiêu Hữu Lộc xong xuôi, người ta đưa hũ cốt tôi mang về. Tôi ẵm hũ cốt lên xe, nói với hũ cốt như nói với Lộc: “Ngồi đây nghe” và tôi đặt hũ cốt ở chiếc ghế kế bên. Tôi đem Lộc về chùa cùng ba tôi và bà nội. Khi nhận phân đoạn đó, tôi nhớ điều này nên nói với đạo diễn: “Đừng cho anh diễn cảnh ôm hũ cốt mà cho hũ cốt ngồi kế bên anh”, như người yêu đang ngồi kế bên Liễu (nhân vật NSƯT Hữu Châu vào vai trong Lô tô) và như Lộc ngồi cạnh tôi ngày nào...
Mà đâu chỉ Hữu Lộc, đời tôi ôm hũ cốt nhiều lắm nên tôi không ôm hũ cốt bằng hai bàn tay như người ta, tôi tay đỡ dưới hũ cốt, tay còn lại ôm vào lòng, mình ôm người thân của mình mà… Trước Lộc tôi còn ôm cốt của ba (nghệ sĩ Hữu Thìn, mất năm 1980), bà nội (bà Nguyễn Thị Thơ, tức bà bầu Thơ, chủ đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga, mất năm 1988) và trước đó là anh tôi (diễn viên múa Thanh Hải - mất năm 1979).
. Anh không sợ những hũ cốt, vậy tại sao trong phim có phân đoạn diễn dưới ghe mà anh lại nhờ người đóng thay?
+ Ừ, cái đó tôi chịu rồi. Tôi không biết bơi thì sợ đã đành; nhưng tôi sợ xa hơn là rủi mình có mệnh hệ gì thì không biết trong gia đình ra sao, nhất là má tôi, vì trách nhiệm của tôi với gia đình khá nặng. Tôi sợ xuống nước, thôi thì nếu quay những cảnh đó, hãy thông cảm giúp giùm tôi…
. Xin cám ơn anh.
Gánh Lô tô của các nàng Lệ Lô tô là bộ phim lấy cảm hứng từ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng (đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, quay phim Lê Hữu Hoàng Nam, dự kiến ra mắt khán giả vào 31-3). Phim kể về hành trình của những phận đời “trôi sông lạc chợ”, rày đây mai đó với đủ mọi thăng trầm, biến cố của các nhân vật Lệ Liễu, Lệ Tú Nhàn, Lệ Sa Sa, Lệ Phi Phi… Chia sẻ về cái khó khi vào vai Lệ Liễu, một người luôn khát khao sống đúng thật giới tính chính mình, NSƯT Hữu Châu cho biết: “Trên sân khấu tôi đóng nữ hay đồng tính nam cũng nhiều… nhưng trong điện ảnh thì đó là cái khó, làm sao vai của mình đừng “dơ”, muốn vậy phải tính với đạo diễn, phục trang kỹ càng. Tôi không chảnh kiểu ta đây giỏi. Với Lệ Liễu, tôi nghĩ mình đã làm tròn vai, tròn trách nhiệm của mình”. |