Những người làm nên huyền thoại - bài cuối: Tàu Không Số giữa Sài Gòn

Những năm đầu thập niên 1960, trước thông tin đường mòn Hồ Chí Minh tiếp vận vào Nam, tiếp tế cho cuộc chiến đấu thống nhất đất nước, các sĩ quan quân đội Sài Gòn thường cười ha hả truyền tai nhau câu chuyện: Một dân công cõng trên lưng ba quả đạn đi lắc lư xuyên rừng xuyên núi ba tháng vào Nam. Anh du kích nhận, lắp vào súng, phóng đi trong 2 giây rồi quay lại bảo: “Quay lại và mang ba quả khác đến đây”. Nhà báo Mỹ Neil Sheehan nhận xét: “Điều buồn cười là ở phía người kể chuyện”. Nhận xét ấy được đưa ra sau khi tác giả được khảo sát chiến trường trận Ấp Bắc tháng 12-1962.

Té ngửa với vũ khí Việt cộng

Trận Ấp Bắc, trận đánh do quân lực Việt Nam Cộng hòa chủ động, thử nghiệm chiến thuật trực thăng vận, chiến xa vận trên một làng quê nhỏ cuối cùng đã được ghi vào quân sử quân đội Việt Nam là “chiến thắng làm phá sản “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ, buộc đối phương phải thay đổi toàn bộ chiến lược”. Bất ngờ với những lưới đạn lửa vọt lên từ rặng cây xanh, năm trực thăng và hai xe tăng bị hạ tại chỗ trong vòng mấy phút, nhà báo Halberstam của New York Times nhận định: “Đây là trận đánh mang tính quyết định cục diện của cuộc chiến tranh: Việt cộng đã sẵn sàng đứng lên và chiến đấu. Điều đáng lo ngại nhất là Việt cộng đang xây dựng những tiểu đoàn tiêu chuẩn, mỗi tiểu đoàn 400 người gồm ba đại đội bộ binh trang bị vũ khí hạng nặng. Vũ khí và đạn dược đưa bí mật vào miền Nam ngày càng nhiều, trang bị điện đài không ngừng cải tiến…”.

Những thảm bom được rải xuống đường Hồ Chí Minh hòng chặt đường tiếp vận. Nhưng sau Ấp Bắc, hàng loạt những địa danh xa xôi hẻo lánh bỗng nổi bật lên bằng ngôi sao đỏ trên bản đồ chiến sự: Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là, Bình Giã… Một bản báo cáo của tỉnh trưởng An Xuyên (Cà Mau) viết: “Vũ khí của Việt cộng vượt xa ngoài tất cả ước tính. Việt cộng dùng cối 81, súng 12,7 mm, ĐKZ75… là những thứ quân đội Việt Nam Cộng hòa chưa có. Đạn của họ rất dồi dào, điều trước đây chưa bao giờ xảy ra…”.

Các chuyên gia quân sự nhanh chóng nhận ra: Phương tiện vận chuyển vũ khí hạng nặng và đạn dược hiệu quả nhất chỉ có thể là những con tàu đi bằng đường biển.

Kế hoạch tăng cường hải quân của quân đội Sài Gòn lập tức được Mỹ phê chuẩn. Không chỉ nằm trên các báo cáo quân sự, cả hồi ký của Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson cũng ghi rõ: “Suốt năm 1964, hải quân Nam Việt Nam đã tiến hành những cuộc tấn công vào các cơ sở dọc bờ biển Bắc Việt Nam, mục đích là ngăn chặn chương trình của Hà Nội liên tục đưa người và hàng tiếp tế vào miền Nam bằng đường biển…”.

Những nỗ lực ấy đều rơi vào bất lực.

Những người làm nên huyền thoại - bài cuối: Tàu Không Số giữa Sài Gòn ảnh 1

Những người làm nên huyền thoại - bài cuối: Tàu Không Số giữa Sài Gòn ảnh 2

Sự kiện Vũng Rô trên báo chí Sài Gòn ngày ấy. Ảnh: PHẠM HƯƠNG

Neil Sheehan viết trong Sự lừa dối hào nhoáng: “Những khối óc và đôi tay người Việt Nam đã chống lại cuộc tấn công của máy bay Mỹ một cách tốt nhất”.

Trên trang nhất các báo Tin Sáng, Điện Tín, Thời Sự Miền Nam, Buổi Sáng, Chính Luận, Sài Gòn Tân Văn thời bấy giờ tràn ngập các tít tựa như những tiếng kêu kinh ngạc: V.C có thể pháo kích 100 hỏa tiễn mỗi ngày; Cả trăm phi cơ Mỹ bị bắn rớt trong bốn tháng; Tìm thấy 13 súng phóng hỏa tiễn 122 ly của V.C; V.C sử dụng vũ khí mới 240 ly… Lại có cả lời tường thuật đầy ngạc nhiên của một người lính Cộng hòa khi tham gia trận Bình Giã: “Lần đầu tiên nhìn thấy V.C mặc đồng phục kaki vàng, đội mũ sắt…”.

Cho đến lúc đó, câu chuyện về những con tàu tiếp vận xuyên biển Đông từ Bắc vào Nam vẫn chỉ là những đồn đoán mơ hồ. Việc phải đến đã đến, “tàu Không Số” bỗng xuất hiện giữa Sài Gòn bằng hình bằng khối trong những ngày đầy biến động chính trị sau tết Ất Tỵ 1965.

Dấu ấn Vũng Rô

Đó là những ngày báo chí Sài Gòn tràn ngập những tin tức về sự tranh chấp quyền lực rối ren giữa các hội đồng quân lực và chính quyền dân sự, những cái tên Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ, Dương Văn Minh, Trần Văn Hương, Phan Huy Quát thay phiên nhau hiện diện ở những dòng tít lớn nhất. Ngày 19-2-1965 lại có thêm cuộc binh biến của Đại tá Phạm Ngọc Thảo.

Giữa những tin tức nóng bỏng ấy, 20-2-1965, trang nhất các báo Sài Gòn bỗng nổi bật lên một cái tên lạ: Vũng Rô.

“Thủy lục không quân cảm tử lăn xả vào Vũng Rô”, “Đoạt 2.000 súng đủ loại, gồm cả trăm đại bác”, “Tàu V.C bị oanh kích chìm”, “Khám phá bốn hầm vũ khí”… Các phóng viên Sài Gòn lao vào đếm số lượng vũ khí thu được, phân loại, truy tìm nguồn gốc.

Hải quân Mỹ lục tìm hồ sơ và phát hiện ra trước đây mấy tháng đã bắt gặp một chiếc tàu Nhật Bản đậu đúng chỗ chiếc tàu hôm nay bị đánh đắm và điều khả nghi duy nhất là “theo quan sát không thấy tàu này chở hàng hóa gì”.

Những người làm nên huyền thoại - bài cuối: Tàu Không Số giữa Sài Gòn ảnh 3

Vũng Rô hôm nay. Ảnh: Tư liệu

Một cuộc triển lãm vũ khí tịch thu được tổ chức rình rang trước Tòa Đô chánh Sài Gòn (nay là trụ sở UBND TP.HCM). Đại tá Mỹ R.Schrosbay nhận định khá chính xác: “Vụ Vũng Rô khẳng định điều đã ngờ trong thời gian dài nhưng chưa có bằng chứng. Số lượng chiến cụ lớn bị phát hiện chỉ ra rằng nhiều lô hàng lớn hơn đã được chở đến bằng tàu trước đó. Sự xuất hiện đồng thời loại vũ khí mới cỡ 7,62 mm ở những vùng ven biển chứng minh chắc chắn là V.C còn sử dụng các vị trí khác nữa để nhận hàng chuyển bằng đường biển”.

Câu chuyện nửa thực nửa hư về những “con tàu ma” đã được khẳng định là có thật.

Các cuộc triển khai quân sự quy mô lớn lại rầm rộ khởi động. Hạm đội 7 được lệnh tham chiến, phong tỏa bờ biển Bắc Việt, tăng cường quân số với số lượng khó tin “125 chiến hạm, 650 phi cơ” sục sạo từng kilômét vuông mặt nước, quần đảo liên tục ngày đêm. Hàng chục trạm radar ven bờ và trên các đảo được xây dựng mới. Máy bay Mỹ tấn công thẳng vào cảng Hải Phòng. Số bom dội xuống đường mòn Hồ Chí Minh bắt đầu được tính bằng hệ đơn vị mới lạ: “Bằng bom nguyên tử”.

Đô đốc hải quân Grant Sharp, chỉ huy trưởng vùng Thái Bình Dương (Mỹ), khẳng định: “Máy bay sẽ cắt đứt mọi đường giao thông, đường bộ, đường sắt và đường thủy trong vùng bờ biển Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 đến vùng phi quân sự. Sẽ ném bom tất cả các điểm chiến lược, các cầu, bến tàu và đèo, tấn công liên tiếp 24/24 giờ, ban đêm dựa vào pháo sáng, không cho người Việt Nam thời gian để thở”...

Nhưng vẫn là bất lực.

Báo Công Luận ngày 16-8-1968 đăng nguyên văn sự thú nhận của Bộ Ngoại giao Mỹ: “Mức xâm nhập miền Nam của quân Bắc Việt không giảm”. Cũng báo Công Luận ngày 1-11-1968 bình luận: “Quân đội Cộng sản thực sự đã vận dụng được chánh trị như một bửu bối quý giá. Chiến lược chiến tranh nhân dân là bửu bối giúp họ khỏi bị tiêu diệt và lấp đầy những sút kém về tác chiến và khả năng tiếp vận trước liên quân Việt - Mỹ có khả năng tiêu diệt khủng khiếp do sức mạnh kỹ thuật, khoa học...”.

Nhận định đó đúng. Con tàu bị phát hiện ở Vũng Rô mang bí số 143. Tổn thất ở Vũng Rô chỉ kết thúc giai đoạn bí mật của con đường xuyên biển chứ không thể làm những chuyến tàu dừng lại, vì con đường, dù không có dấu vết nào trên mặt nước, đã bắt đầu và được tiếp nối từ rất lâu…

Đó chính là con đường huyền thoại, con đường mà cả dân tộc Việt Nam đã chọn và chấp nhận trả giá để có được độc lập, hòa bình và thống nhất hôm nay.

PHẠM HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm