Năm qua, ngành tố tụng nước nhà có những bước phát triển vượt bậc, cũng đã bớt bớt chuyện thẩm phán, kiểm sát viên phải đứng vào chỗ của… bị cáo. Nhưng cũng còn vài vị bỗng nhớ nhớ quên quên, có điều cái đáng nhớ lại không chịu nhớ, gây phiền toái kinh.
Tống đạt nhầm địa chỉ
Nhận thông báo thi hành án do người hàng xóm đưa sang, bà Nguyễn Thị A. ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tá hỏa tam tinh vì không rõ đầu cua tai nheo. Lúc này bà mới biết mình là bị đơn trong một án đòi nợ. Theo bản án sơ thẩm (đã có hiệu lực), ngoài việc tuyên buộc bà phải trả nợ hơn 1,6 tỉ đồng cho nguyên đơn, Tòa án quận Ninh Kiều còn nhận định là “bị đơn vắng mặt, không hợp tác”.
Thực tế là bà A. không hề biết mình là bị đơn của vụ kiện cho đến khi nhận được thông báo của cơ quan thi hành án. Nguồn cơn là trước đó bà làm ăn, có viết giấy vay tiền của ông H. thể hiện rõ là bà ở số nhà 180 và trong đơn khởi kiện nguyên đơn cũng ghi rõ địa chỉ này nhưng sau đó tòa tống đạt các văn bản tố tụng cho nhà hàng xóm, ở địa chỉ nhà 182. Vì lý do này mà tháng 4-2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã kháng nghị giám đốc thẩm để xét xử lại.
Chuyện nhầm nhọt, tính sai, thêm bớt dấu trong tên của các đương sự… vẫn xảy ra hà rầm và lâu nay vốn luôn được xem là “lỗi của thằng đánh máy”. Nhưng nhầm địa chỉ làm bị đơn không được thực hiện các quyền của mình, đến mức phải hủy án để xử lại thế này thì chẳng biết lỗi của “thằng nào”.
Ngồi nhầm chỗ
Trong những tháng cuối năm 2019, ngành tòa án đón tin sốc: “Nguyễn Quang Huy, Chánh văn phòng kiêm thư ký TAND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình bị bắt”. Lâu nay chuyện một số người trong ngành tố tụng xộ khám cũng “bình thường thâu” vì lao lý vốn không chừa ai, miễn là có hành vi phạm tội. Nhưng cái độc địa ở vụ này là Huy bị bắt theo lệnh truy nã cách đây tới 26 năm về hành vi phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.
Chuyện của Huy làm cơ quan tuyển dụng, đơn vị kết nạp Đảng cho người này ngỡ ngàng. Điều khó hiểu là tại sao lệnh truy nã không tới được địa phương nơi Huy sinh sống để một người là bị can lại có thể ung dung ngồi nhầm vào cơ quan tố tụng. Chuyện người thực thi pháp luật bị truy nã cũng đã từng xảy ra như một thẩm phán ở Thừa Thiên-Huế hay một công an ở Đồng Nai và những tưởng đã “xưa rồi Diễm”, ai dè vẫn cứ tiếp diễn.
Tưởng phòng làm việc là nhà nghỉ
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, sử sách kim cổ Đông Tây ghi nhận không biết bao nhiêu chuyện về việc này nhưng nó luôn mang tính thời đại. Chuyện là tháng 12-2019, ông Đinh Lâm Xướng, chánh án TAND huyện Minh Hóa bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cách hết các chức vụ trong Đảng và tòa án tỉnh này cũng làm quy trình để cách chức chánh án với ông.
Nguồn cơn là ông Xướng với bà nữ kế toán của tòa này đã “đóng phin” ngay trong phòng làm việc. Khi hai người này đang “diễn nhiệt tình” thì ai đó đã để thiết bị ghi hình rồi chuyển “phin” cho “hội đồng thẩm định” là các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình kiểm duyệt. Sau khi thẩm tra, tất cả xác nhận rằng “phin” không sử dụng diễn viên đóng thế, không qua hậu kỳ, không sử dụng hiệu ứng… nên quan lộ của ông Xướng coi như “xong phim”.
Có lẽ ông Xướng “rút kinh nghiệm” là không vào nhà nghỉ như thẩm phán Dương Thanh T. ở Tòa án huyện Đầm Dơi, Cà Mau dễ bị phát hiện nên họ “làm luôn” ở phòng làm việc cho tiết kiệm và kín đáo. Ai dè tai vách mạch rừng, cái thiết bị ghi hình nó chơi ác!
Phát hiện “cổ vật”
Cuối tháng 8-2019, sau hai tháng tung người đi tìm kiếm, Tòa án tỉnh Bình Thuận đã phát hiện “cổ vật” là bản án phúc thẩm được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xét xử từ tháng 9-1985. Trong khi bị cáo Ph. (ngụ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, bị tòa án cấp sơ thẩm phạt ba năm tù) hoàn toàn không hề biết về phiên xử cũng như bản án phúc thẩm (từ án giam chuyển thành án treo). Vì điều này mà bà Ph. kêu oan. Tháng 8-2011, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng có văn bản trả lời rằng không thụ lý, xét xử vụ án trên.
Chuyện “khai quật cổ vật” trong năm qua có vẻ rộ, mang lại nhiều phiền toái cho cơ quan tố tụng nhưng có khi là tín hiệu vui cho dân. Vì có nhiều người được minh oan, xin lỗi sau 40 năm vì cái sự quên tai hại của công an, viện kiểm sát như ở Tây Ninh, Khánh Hòa nhưng cũng có những bản án “trở nên vô nghĩa” vì các cơ quan tố tụng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị quên thi hành bản án hai năm tù với một bị án hơn tám năm qua.
* * *
Ngoài những chuyện trên, năm qua ngành tố tụng vẫn còn không ít chuyện không hay như: cảnh náo loạn công đường ở Sóc Trăng trong phiên tòa xử một vụ đòi nợ; chuyện bị cáo ra tòa “học tập nhau”, khai là “gạt tay trúng má” làm kiểm sát viên ở Bình Chánh xịt máu; còn cảnh báo chí gí bị cáo đến tận WC để ghi hình… Hy vọng là năm mới những chuyện nhớ nhớ quên quên, náo loạn không đúng nơi đúng chỗ sẽ bớt bớt cho thiên hạ nhờ!