Bảng D tử thần sau lượt trận đầu: Tuyển Anh, đừng sợ!

Rất nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho người Anh ở trận ra quân không như ý khi để thua tuyển Ý 1-2. Thế nhưng người ta lại nhìn ra ở tuyển Anh một sức sống mới mà lâu lắm rồi mới thấy ở nhà vô địch thế giới 1966. HLV Rodgson không khách sáo gọi đây là trận đấu hay nhất của các học trò sau hai năm kể từ ngày ông lên nắm quyền.

Tuyển Anh lâu nay luôn bị giới chuyên môn mỉa mai khôn nhà dại chợ khi có một giải đấu Premier League hấp dẫn bậc nhất thế giới nhưng tuyển Anh thường không thể góp mặt vào nhóm mạnh nhất thế giới. Rạng sáng qua, tuyển Anh đã phải lùi một bước ở vòng bảng nhưng ai cũng có nhiều niềm tin thầy trò Rodgson sẽ lấy lại những gì đã mất ở hai trận tiếp theo gặp Uruguay và Costa Rica.

Sturridge (trên) ghi bàn cho tuyển Anh nhưng đồng đội của anh đã không thể vượt qua tuyển Ý. Ảnh: AFP

Xem cầu thủ Anh đá thấy thích hơn cái thời của Capello cằn cỗi cúi đầu rời khỏi World Cup bốn năm trước khi vừa đá vừa run. Tuyển Anh bây giờ khác rồi, chỉ còn lại người Mohican cuối cùng Stefen Gerrard làm chỗ dựa tinh thần cho lứa trẻ giàu khao khát và năng lực hơn.

Tuyển Anh đã thua nhưng người xem vẫn thấy sướng bởi lối chơi đầy hứng khởi của sức trẻ lẫn khí thế tấn công hừng hực. Nó thể hiện ở bàn gỡ hòa đầy thông minh và sức mạnh với chỉ một đường chuyền từ phần sân nhà của Sterling cho Rooney tăng tốc rồi xẻ ngang vừa tầm Sturridge băng xuống đệm bóng vào lưới thật hoàn hảo.

Có điều những chú sư tử non đã không thể lường hết sự dày dạn của người Ý qua hai bàn thua chí tử. Đầu tiên là một pha bỏ bóng giàu kinh nghiệm của lão tướng Pirlo tạo bệ phóng cho Marchisio tung cú sút búa bổ xuyên qua một rừng áo trắng cắm bóng vào góc xa. Tiếp đến là đòn quyết định của quái kiệt Balotelli với cú đánh đầu hiểm hóc theo đúng kiểu của Anh.

Thực tế các cầu thủ Anh vẫn còn non nớt trong phòng thủ và chưa tận dụng hết thời cơ dẫu sút cầu môn nhiều hơn đối phương (18 so với 13). Tuy nhiên, đây vẫn là cuộc đối đầu dễ xem nhất của cả hai đội cùng lối chơi phóng khoáng của người Anh và sự trầm tĩnh của người Ý với màn rượt đuổi như là liều thuốc chống buồn ngủ cho giới hâm mộ.

Ông Rodgson có cái để buồn khi các học trò tấn công nhiều, chiếm giữ thế trận chủ yếu trong hiệp 2 và dứt điểm nhiều vẫn chưa có được sự tinh tế như người Ý. Thế nhưng Rodgson luôn tin tưởng làn  gió mới của mình với 2/3 cầu thủ trẻ lần đầu chơi cúp thế giới đã trình diễn một thứ bóng đá mạnh mẽ và lạc quan sẽ lấy suất đi tiếp ở hai trận sau. Chính sự táo bạo, ngẫu hứng và liều lĩnh của những kẻ chưa đi mưa chưa biết lạnh như Sterling, Sturridge, Welbeck đã làm cho diện mạo của bóng đá Anh ở World Cup tươi mát hơn.

Tuyển Anh không còn đường lùi ở hai trận tiếp theo và khi đặt vào thế dựa lưng tường, các học trò của Rodgson sẽ tỉnh táo hơn với lối chơi mở đầy năng động.

Tam sư, đừng sợ!

ĐĂNG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm