Tạch - Đoàng

Má dặn em phải giữ gìn sức khỏe để sau này sinh cho má đứa cháu nội thiệt là đẹp trai. Má ước thằng nhỏ sẽ là người đầu đội trời chân đạp đất, dám nghĩ dám làm, xứng danh đàn ông.

Mà má lo xa lắm, dặn dò anh cả chuyện sau này dạy con ra sao nữa. Má nói sống trên đời, làm người tốt là đúng nhưng phải thận trọng, khôn khéo chút. Muốn góp ý cho ai thì nhớ mà coi gương mặt của họ, dò xét thái độ của họ. Chứ cứ mà “thiên nhiên” nói huỵch toẹt, có khi thiên hạ vỗ tay, đề cao và cảm ơn nhưng lại chơi trò tiểu nhân thì làm sao cháu nội của má đủ khả năng ứng phó? Chẳng hạn, thấy cái xe ôtô mới lắp bị trục trặc máy, tính mở miệng nhưng sếp “liếc” một phát là phải tạm hiểu: gục mặt mà làm đi, hổng nên ý kiến ý cò!

Má còn dặn chuyện này ngộ lắm, rằng sau này có con, phải chọn cho thằng nhóc cái tên kêu thật kêu, sao cho hễ nghe tới là người ta biết sợ. Ví dụ, thay vì đặt tên “Tạch” thì nên đặt tên là “Đoàng”, nghe rất oai.

Má giải thích: Súng mà kêu cái “Tạch” thì bõ bèn gì, lỡ mình làm điều đúng nhưng ảnh hưởng tới kẻ nào đó, nó “Đoàng” cho một phát thì thiệt thân, còn gì là cháu cưng của má!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới