TAND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) vừa tuyên phạt Nguyễn Hữu Đạt (sinh năm 2002, ngụ xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) một năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Điều đáng nói, bị hại trong vụ án này là ông Nguyễn Hữu Lộc, cha ruột của bị cáo, cũng chính là người yêu cầu khởi tố vụ án đối với con trai mình.
Đằng sau bản án là câu chuyện buồn thắt lòng của người cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường K.
|
“Ổng tội, cả xóm ai cũng thương!”
Những ngày cuối tháng 5, trời nắng chang chang, ông Lộc cùng hai người hàng xóm cặm cụi thu hoạch tiêu. Chân ông bị liệt từ tám năm trước, đi đứng phải dùng nạng. Thương hoàn cảnh của ông, những người hàng xóm tốt bụng vẫn thường qua lại giúp đỡ.
“Nhà tui ở cuối xóm, nãy đi đồng về thấy ổng lúi húi hái tiêu nên vào giúp xíu chứ mình ổng thì bao giờ cho xong. Ông Lộc tội lắm, năm đứa con thì hai đứa đi tù, vợ đi làm mướn lâu lâu mới về. Cả xóm thương ổng, có việc chi thì chạy qua đỡ đần. Đạt thì hung lắm, có nó ở nhà thì tui không dám qua. Có lần Đạt đánh cha, nghe tiếng ổng la làng mà không ai dám chạy sang, chỉ biết chờ công an đến” - hàng xóm của ông Lộc nói nhỏ.
Theo hồ sơ, Đạt mới học hết lớp 8, nghiện game và sớm dính vào ma túy. Khoảng 14 giờ ngày 15-6-2021, Đạt ra quán tạp hóa gần nhà mua bốn lon bia và một lon nước ngọt.
Về đến nhà, thấy ông Lộc đang nằm trên nền nhà xem tivi thì Đạt đặt bia, nước ngọt xuống và hỏi: “Ba uống không?”. Ông Lộc trả lời: “Ba không uống” và hỏi lại: “Tại sao mấy con gà tau nuôi để cúng giỗ ông nội mi cũng bắt bán?”. Nghe thế, Đạt chửi tục và đáp: “Tao không ăn thì tao bán”.
Ông Lộc la: “Mi là con cái mà ăn nói mất dạy rứa!”. Ngay lập tức, Đạt cầm lon bia ném về phía cha mình nhưng không trúng. Sợ bị con đánh nên ông Lộc lết về phía hiên trước nhà dưới để tránh.
Lết được khoảng 2 m thì Đạt chạy ra hàng rào trước nhà rút một đoạn tre khô đánh liên tiếp vào lưng, bụng, ngực và miệng ông Lộc khiến đoạn tre gãy thành nhiều mảnh. Ông Lộc kêu cứu thì Đạt bỏ chạy ra ngoài vườn.
Nhận tin báo, Công an xã Tam Lãnh đã đến hiện trường lập biên bản sự việc, tạm giữ vật chứng và chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh để điều tra, xử lý.
Nhiều đêm không dám ngủ vì sợ con đánh
“Tui chỉ bị thương tích 8% thôi, vết thương cũng lành rồi nhưng vẫn còn đau lòng! Ở nhà có hai cha con nương tựa nhau, mình thì tàn tật, nó đánh thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Hôm tòa xử, tui bắt xe ôm đến dự, hai cha con nói chuyện rồi Đạt có xin lỗi tui. Mong lần này nó thay đổi, đừng nghiện ngập nữa chứ làm cha, làm mẹ mà bất lực không dạy được con thì tủi thân với bà con hàng xóm lắm!” - ông Lộc trải lòng bằng những câu nói đứt quãng.
“Nó đi tù rồi thì tui còn bình yên được chút. Nói rứa chứ tui không giận nó mô. Chỉ mong lần này Đạt cải tạo tốt, bỏ giùm ma túy chứ tui khổ quá” - ông Lộc chia sẻ.
Cần phải nói thêm rằng hành vi cố ý gây thương tích cho cha mẹ với tỉ lệ 8% thuộc trường hợp khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại. Cực chẳng đã ông Lộc mới phải yêu cầu công an khởi tố vụ án rồi khiến con mình phải đi tù. Bởi theo ông, đây không phải lần đầu tiên mình bị con trai đánh.
“Tui là cha nhưng bị nó đánh miết, có khi đang làm vườn, nó đạp tui ngã sõng soài. Tui bãi nại nhiều rồi chớ nhưng giờ thì tui bất lực, không dạy nổi con nữa. Lần này tôi nhất quyết không xin giảm nhẹ mà đề nghị tòa xử nghiêm theo pháp luật” - ông Lộc nén tiếng thở dài.
Ông Lộc kể con trai ông trước là người hay chữ nhất nhà, nhiều năm đạt học sinh giỏi. Từ khi một người anh vào tù vì dính đến ma túy, Đạt đâm ra chán nản, bỏ học rồi trượt dài dù giáo viên, gia đình cố gắng dỗ dành, khuyên nhủ. Do dùng nhiều chất kích thích nên tâm tính Đạt không bình thường, có khi đang yên đang lành tự nhiên nổi nóng, la lối rồi đánh cha mình.
Nhiều đêm, Đạt đi chơi về thấy ông Lộc nằm ngủ thì la mắng, thậm chí vung chân đạp khiến ông thức luôn đến sáng vì sợ. Nhiều khi ông không dám ngủ ở nhà mà phải sang ngủ nhờ hàng xóm để được trọn giấc. Vợ và những người con khác của ông Lộc biết chuyện, thương và lo cho ông nhiều nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên chẳng thể về nhà thường xuyên.
“Tui từng là một người lính, vào sinh ra tử ngoài chiến trường đâu có sợ chi. Vậy mà giờ đành bất lực, không dạy nổi con thì tủi thân, day dứt lắm. Anh em trong Hội Cựu chiến binh cũng động viên nhiều chớ. Nhưng cái số tui nó vậy, sức khỏe không có, đi đứng không được nên chỉ biết dỗ dành, khuyên nhủ miết mà nó đâu nghe. Nó đi tù rồi thì tui còn bình yên được chút. Nói rứa chứ tui không giận nó mô. Chỉ mong lần này Đạt cải tạo tốt, bỏ giùm ma túy chứ tui khổ quá. Sắp tới nó về, tui sẽ kêu anh nó đưa vào TP.HCM làm ăn” - ông Lộc tâm sự.
Một vụ án đau lòng
Chia sẻ về vụ án, một thẩm phán của TAND huyện Phú Ninh cho biết đây là vụ án không phức tạp nhưng rất đau lòng. Đáng trách nhất là cách hành xử của người con đối với chính đấng sinh thành, nuôi dưỡng mình. Ông Lộc là người tàn tật, đã cố lê lết né tránh vì sợ bị đánh nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi trận đòn của con.
Bình thường trong các vụ án khác thì gia đình thường mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trong vụ án này người cha chính là bị hại, yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng phải xử lý hình sự và không xin tòa giảm nhẹ cho con.
Hành vi của người con rất đáng lên án, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xâm phạm đến thuần phong mỹ tục, văn hóa, đạo đức của người Việt. Vì vậy phải xử lý nghiêm để cảnh tỉnh và làm bài học cho những người khác, không chỉ góp phần tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chung mà còn là bài học về luân thường đạo lý, đạo đức của con người.