Bộ trưởng Đinh La Thăng lý giải vì sao đường cao tốc VN đắt gấp ba ở Mỹ

Thứ Hai, ngày 17/3/2014 - 19:01

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng không ngại khẳng định: “Có tình trạng bắt tay nhau... người ta không muốn làm đúng tiến độ để vin vào đó xin điều chỉnh cái này, cái khác”.

Trao đổi với Lao Động (ngày 17-3), Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng thẳng thắn cho biết: Hồi cuối năm 2012, Chủ tịch Nước cũng như Chính phủ đều đã có văn bản yêu cầu báo cáo về suất đầu tư đường cao tốc tại Việt Nam. Hai bộ GTVT và Xây dựng đã có các báo cáo phân tích các yếu tố làm nên giá thành, trong tương quan so sánh với giá đường cao tốc tại Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc để có hướng điều chỉnh trong đầu tư xây dựng đường cao tốc.

Bộ trưởng Đinh La Thăng lý giải vì sao đường cao tốc VN đắt gấp ba ở Mỹ - ảnh 1
Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng để giải quyết tình trạng đường cao tốc đội giá thì còn phải khắc phục cả "bệnh oai" nữa
 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thăng cho rằng việc so sánh chỉ là tương đối, vì giá hình thành phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Như vấn đề địa chất thủy văn chẳng hạn. Nó phức tạp và cần xây nhiều chiếc cầu đến mức chi phí xây dựng cầu chiếm từ 20-25% tổng mức đầu tư. Ngay tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, chiều dài tuyến chỉ chưa tới 40km nhưng đã phải xây dựng 16,28km cầu, chiếm tới 50% tổng mức đầu tư tuyến.

Ông dẫn chứng thêm: Như tuyến Bến Lức - Long Thành, dự kiến phải xây dựng 23,7km cầu trong một tuyến đường chỉ dài 57,8km. Điều kiện địa chất thủy văn phức tạp khiến các tuyến đường cao tốc phải chi phí rất lớn cho việc xử lý sụt trượt, mà thậm chí nhiều đoạn phải sử dụng cầu thay cho nền đất. Mà nói đến cầu là nói đến mức đầu tư cao gấp 3-5 lần so với đường rồi.

Cũng theo Bộ trưởng Thăng, yếu tố thứ hai khiến giá đường cao tốc bị đội cao là do ảnh hưởng bởi mật độ dân cư và tập quán sinh hoạt sống bám theo đường ở Việt Nam. Khảo sát một số tuyến cao tốc ở cả Mỹ, Nhật, Hàn Quốc... thì bình quân từ 100-200km mới cần một nút giao. “Ở Việt Nam, chẳng hạn cao tốc TPHCM - Trung Lương, cứ 10km lại có một nút giao, hay đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tới 9 nút giao liên thông, 104 cống chui dân sinh. 10km một nút giao, 500m một cống chui, trong khi có những nút giao tốn kém đến 2.000 tỉ đồng. Mà để làm cống dân sinh, nhiều đoạn đường phải làm cao như con đê... vậy thì sao mà giá đường cao tốc không cao lên”- ông cho hay.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành giao thông vận tải khẳng định yếu tố làm giá đường cao tốc bị đội cao và cũng là vấn đề nan giải nhất chính là vấn đề giải phóng mặt bằng (GPMB). Khảo sát toàn bộ các tuyến cao tốc tại Việt Nam, chi phí cho GPMB chiếm bình quân từ 8-10% tổng mức đầu tư. “GPMB cũng là yếu tố khiến các dự án bị chậm, có dự án chậm đến 5 năm và liên tục bị trượt giá do kéo dài thời gian. Chẳng ở đâu có những dự án đường cao tốc mà chi phí GPMB tăng đến 2 lần so với quyết định đầu tư ban đầu. Chẳng ở đâu GPMB chiếm tới 21% tổng mức đầu tư như ở dự án Láng - Hòa Lạc. Chẳng ở đâu như ở dự án Bến Lức - Long Thành, chi phí GPMB lên tới 53 tỉ đồng/km”- ông nói.

Trả lời câu hỏi có hay không tình trạng chủ đầu tư và công ty tư vấn “bắt tay” nhau, nâng đơn giá lên gấp 2-3 lần so với giá trị thực tế, bộ trưởng Thăng nói: “Tôi cũng xin thẳng thắn là có tình trạng “bắt tay” nhau. Có chuyện trúng thầu bằng mọi giá, trúng bằng giá thấp, sau đó cố tình kéo dài thời gian để dẫn tới trượt giá để xin điều chỉnh. Anh Vinh (Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh - PV) nói chính xác. Thậm chí, có tình trạng người ta không muốn làm đúng tiến độ để vin vào đó xin điều chỉnh cái này, xin điều chỉnh cái kia”.

Theo bộ trưởng, ngoài 7-8 nguyên nhân khách quan, giá đường cao tốc Việt Nam cao còn bởi rất nhiều nguyên nhân chủ quan khác, từ việc tổ chức thi công không hợp lý, để thất thoát lãng phí, ăn bớt ăn xén, chuyện nọ chuyện kia A, B... cho đến “bắt tay nhau” để thay đổi biện pháp thi công và cả bệnh thành tích cái gì cũng muốn nhất, cầu dài nhất, trong khi nguồn lực của cả Nhà nước và nhân dân là có hạn.

“Hướng của Bộ GTVT là kiên quyết rà soát thiết kế để đảm bảo sự hợp lý và cương quyết với vấn đề tiến độ. Bộ đang chấn chỉnh lại theo hướng ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu, ngay từ bộ trưởng. Gắn trách nhiệm người đứng đầu, người chịu trách nhiệm - yếu tố theo tôi là cực kỳ quan trọng. Nếu anh phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước công việc của anh thì rõ ràng không thể có bê trễ, không thể có chuyện chậm được. Và để giảm suất đầu tư, trách nhiệm của các địa phương cũng không phải là nhỏ đâu. Không chỉ là vấn đề GPMB, mà kể cả ''bệnh oai'' nữa cũng cần được khắc phục”- bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh.

PV (Theo Lao Động)

ĐỌC THÊM

Video: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Cần Thơ

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định với nhiệm vụ là người đứng đầu Chính phủ và với vai trò là đại biểu được cử tri TP Cần Thơ tín nhiệm, Thủ tướng sẽ quan tâm hơn đến phát triển ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng.