Cô gái trẻ lặng lẽ bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh một phụ nữ trung niên đeo kính có dáng vẻ sang trọng. Trên vành móng ngựa, một thư sinh dong dỏng đang ngoái cổ lại, nói khe khẽ một điều gì đó...

1. Phòng xử phúc thẩm của TAND TP.HCM sáng hôm ấy cả thảy chỉ có ba người họ. Phụ nữ trung niên đeo kính là mẹ của bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh đang đứng trước vành móng ngựa. Còn cô gái trẻ kia là người yêu của Thịnh. Không khí trước khi khai mạc phiên tòa tĩnh lặng nhưng cũng ẩn chứa đầy sự căng thẳng trên nét mặt lo âu của cả ba người.

Bị cáo Thịnh nguyên là học viên chuyên ngành lập trình máy tính của Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Do có mâu thuẫn từ trước, tháng 9-2008, trong một cơn nóng giận, Thịnh đã lấy chiếc mỏ lết trong túi phụ tùng để ở cốp xe máy đánh bạn mình nhiều cái. Hậu quả là nạn nhân bị đa chấn thương với tỉ lệ thương tật 15% vĩnh viễn. Với hành động nóng giận mất khôn đó, Thịnh đã bị TAND quận 10 phạt hai năm tù về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường cho người bạn 8 triệu đồng.

Hôm Thịnh bị tòa sơ thẩm xét xử, cô gái trẻ đã đến từ rất sớm để trò chuyện, động viên người yêu. Ở phiên phúc thẩm này, cô gái cùng mẹ bị cáo lại tiếp tục theo đến tòa. Hai phụ nữ - một già, một trẻ nhưng đều cùng một tâm trạng hồi hộp, chờ đợi, hy vọng Thịnh sẽ được tòa phúc thẩm xem xét khoan hồng, cho hưởng án treo để được tiếp tục đi học như lời cầu khẩn của Thịnh trong lá đơn kháng cáo.

2. Mẹ bị cáo kể, Thịnh và cô gái quen nhau đã lâu, hiện cô đang học trung cấp kế toán. “Nó hiền, ngoan và sống tình cảm lắm. Chuyện tình yêu của chúng nó đang đẹp như thế thì con tôi lại dại dột... Từ khi thằng Thịnh phạm tội, nó chưa rời thằng nhỏ ngày nào để an ủi, chia sẻ” - bà tâm sự.

Chúng tôi hỏi chuyện, cô gái im lặng một lúc rồi nhỏ nhẹ: “Ai chả có lúc thế này thế khác hả anh. Dù anh ấy không được giảm án, vẫn phải ngồi tù thì tình cảm của em với anh ấy cũng không thay đổi, thậm chí còn phải động viên anh ấy nhiều hơn nữa”...

Biết phải có thêm tình tiết giảm nhẹ thì Thịnh mới được giảm án nên cô gái đã cùng gia đình bị cáo chạy vạy đủ 8 triệu đồng bồi thường để đổi lấy tờ đơn bãi nại của người bị hại nộp cho tòa. Cô cũng liên tục động viên Thịnh thành khẩn khai báo để nhận chính sách khoan hồng của pháp luật.

Và cuối cùng điều mong đợi cũng đến dù nó không trọn vẹn như ý muốn. Tòa xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, đã hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ tại địa phương. Hơn nữa, sau khi xử sơ thẩm, bị cáo đã khắc phục hết hậu quả và người bị hại cũng có đơn bãi nại. Mặt khác, bản thân bị cáo có tiền sử bệnh lao phổi, đang bị bệnh viêm gan siêu vi B và còn đang đi học.

Tổng hợp tất cả các yếu tố đó, tòa phúc thẩm đã giảm một nửa mức hình phạt cho Thịnh xuống còn một năm tù.

Phụ nữ trung niên cúi chào hội đồng xét xử để cảm ơn, còn cô gái trẻ thì giơ tay đón Thịnh ra khỏi phòng xử. Bóng họ khuất dần sau vạt nắng trưa gay gắt lọt qua góc chái của phòng xử án...

THANH TÙNG