Caryl Chessman đã 8 lần đẩy lùi được ngày thi hành án để được xét xử lại, trong đó có tới hai lần chỉ còn vài giờ đồng hồ trước khi vào phòng ngạt.
Caryl Chessman, sinh năm 1921, là một trong những tử tù của nhà tù San Quentin, bang California (Mỹ). Caryl bị bắt năm 1948 trong một vụ cướp cửa hàng và bắn nhau với cảnh sát. Thời gian đó, cảnh sát Los Angeles đang truy tìm một tên cướp chuyên giả danh cảnh sát trấn lột tài sản và làm trò đồi bại với nạn nhân nữ.Chessman bị coi là tên cướp này, bị tuyên phạt tử hình với các tội danh cướp có vũ khí, bắt cóc và xâm phạm tình dục, theo Luật Hình sự California lúc đó.
Tuy nhiên, hắn nhất định kêu oan, không nhận là mình giả danh cảnh sát. Hắn đã 8 lần đẩy lùi được ngày thi hành án để được xét xử lại, trong đó có tới hai lần chỉ còn vài giờ đồng hồ trước khi vào phòng ngạt. 8 lần trong 12 năm, hắn trở thành tên tử tù sống lâu nhất thế giới trong trại giam và cũng trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới.
Chiếc lọ đựng tro cốt trên giá sách
Năm 2004, luật sư Rosalie Asher qua đời. Bà là luật sư đã thỉnh cầu Tòa án tối cao California tha chết cho tử tù Caryl Chessman chỉ vài phút trước khi thi hành án tử hình năm 1960. Sau đám tang, cháu bà Rosalie là Bonnie Fovinci đã đến văn phòng của bà để dọn dẹp, phân loại những đồ còn dùng được và những đồ bỏ đi.
Cô nhấc một chiếc lọ màu đen từ giá sách của bà Rosalie. Cô toan vứt đi, nhưng ngừng lại vì thấy chiếc lọ nặng hơn bình thường. Cô nhìn lại thật kỹ và thấy chiếc lọ không phải là một lọ sứ để cắm hoa bình thường mà là một lọ đựng tro cốt, bên trong trống rỗng, trên đó có khắc dòng chữ sau: Caryl Whittier Chessman (27-5-1921 – 2-5-1960).
Cô sững sờ ngồi thụp xuống ghế, cô chợt nhớ lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm về trước. Ba mươi năm về trước, vào đầu tháng 3 năm 1974, chính tay bà của cô đã thả tro cốt này. Trên chiếc máy bay Cessna, từ độ cao 2.000m, bà Rosalie đã đích thân mở cánh cửa máy bay để rắc tro cốt ra ngoài biển. Và cũng 14 năm trước, vào đầu tháng 5 năm 1960, thi thể đó đã được hỏa táng tại nghĩa địa Tamalpais, San Rafael, California.
Hôm đó là một chiều thứ 2, chỉ có hai người đứng nhìn: một người đàn ông làm lễ tang và bà của cô, và không tiến hành bất cứ một nghi lễ nào. Sau khi xác được hỏa thiêu, người làm lễ tang cho toàn bộ tro cốt vào chiếc lọ bằng sắt rẻ tiền và đặt nó ở nhà xác.
Trước khi qua đời, bà Rosalie đã nói với cha sứ rằng Caryl Chessman đã thỉnh cầu được chôn cùng nấm mồ của mẹ ông tại Forest Lawn Memorial Park tại Glendale, California. Nhưng cha sứ đã từ chối lời thỉnh cầu này và nói rằng, do Chessman đã phạm tội ác nghiêm trọng, sự có mặt của ông tại nghĩa địa sẽ làm "nhiễm bẩn những linh hồn ở Forest Lawn".
Sau khi lời thỉnh cầu không được chấp nhận, bà Rosalie Asher đã khóc một hồi lâu, rồi sau đó tự lái xe đến nhà xác ở San Rafael để lấy chiếc lọ đựng tro cốt và mang nó trở lại để cạnh bàn của mình. Bà Rosalie rất thích có chiếc lọ đó bên cạnh. Nó đã khiến bà cảm thấy bớt cô đơn, và bà đã phải mất 14 năm tìm chỗ chôn cất cho nó để có thể kết thúc mọi chuyện.
"Tôi không bao giờ giả danh cảnh sát"
Năm 1948, Caryl Chessman được trả tự do vì tội ăn cắp sau khi hết hạn tù, nhưng ngay sau đó Chessman lại bị Cảnh sát Los Angeles bắt vì họ cho rằng Chessman chính là tội phạm mang biệt danh "Kẻ cướp đèn đỏ".
Tên tội phạm mang biệt danh "Kẻ cướp đèn đỏ" này thường ngụy trang cho xe của mình giống xe cảnh sát, hắn đặt một chiếc đèn đỏ nhấp nháy phía đầu xe. Hắn thường lái xe đi theo xe của nạn nhân rồi bật đèn lên. Sau đó hắn chặn xe của họ, còn các nạn nhân cứ ngỡ là cảnh sát đang yêu cầu dừng xe và họ đã dừng lại. Sau đó, hắn trộm hết đồ đạc của họ, và nếu nạn nhân là thiếu nữ, hắn thường cưỡng hiếp họ.
Và một chiếc đèn màu đỏ đã được tìm thấy trong xe Chessman. Lập tức hắn bị cảnh sát bắt và kết tội ăn cắp, tấn công, cưỡng hiếp và bắt cóc. Vì không đủ tiền và không tin tưởng lắm vào việc tiểu bang sẽ cho mình một luật sư bào chữa giỏi, Chessman đã tự biện hộ cho chính mình. Chessman đã biện hộ rằng hắn là một người hết sức thông minh và được ăn học, nên không bao giờ phạm tội. Đây có thể là bước đi sai lầm nhất trong đời hắn. Một luật sư bào chữa chuyên nghiệp sẽ không bao giờ nói như vậy, nhưng Chessman- một kẻ khờ khạo trước luật pháp vẫn khăng khăng chỉ muốn thanh minh mình vô tội.
Chessman còn nói rằng cảnh sát đã bắt nhầm người, tố cáo việc đã bị cảnh sát đánh đập và ép cung. Chessman không có bằng chứng để chứng thực cho những điều mình vừa nói. Còn bên khởi tố đưa ra 2 bằng chứng: Thứ nhất là chiếc đèn đỏ tìm thấy trong xe Chessman đang lái, và những tội danh của Chessman trước kia bao gồm các vụ trộm cướp.
Chessman xác nhận rằng, chiếc đèn đỏ trong xe không phải là của mình. Chessman còn nói rằng mình không hề hay biết có cái đèn đỏ nằm trong chiếc xe Ford màu xám, chiếc xe mà hắn thú nhận là đã ăn cắp. Cảnh sát đã tìm ra chủ nhân của chiếc xe bị đánh cắp này, nhưng người chủ xe xác nhận chiếc đèn đỏ kia không phải là của họ. Vì vậy, theo suy luận thì chiếc đèn đỏ chỉ có thể là của Chessman.
Phiên tòa xét xử bắt đầu ngày 16-1-1948 và kết thúc ngày 21-6-1948. Sau năm ngày tranh luận, Ban hội thẩm đã trở lại phiên tòa và đưa ra bản án, Chessman bị tuyên có tội và nhận mức án tử hình. Chessman bị tuyên án tử hình 2 lần và đưa tới nhà tù San Quentin chờ ngày thi hành án. Trong suốt 12 năm trời, Chessman đã thỉnh cầu tha chết rất nhiều lần và 8 lần may mắn thoát chết.
Cũng có lần Chessman đã đề cập đến chuyện mình biết "Kẻ cướp đèn đỏ" là ai, nhưng đã từ chối không cung cấp tên và tung tích của kẻ đó để bảo vệ con gái mình. Trước ngày mùng 2 tháng 5 đã có nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới xin ân xá cho Chessman mà không được chấp thuận.
Cuối cùng, ngày 2-5-1960, cũng đến thời khắc Chessman phải vào buồng hơi độc tại nhà tù San Quentin. Tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, Chessman vẫn khăng khăng mình vô tội. Trong những giây phút nằm chờ chết, bà Rosalie Asher- luật sư của Chessman đã đứng trước mặt thẩm phán Goodman tại Tòa án tối cao California để thỉnh cầu xin tha chết cho thân chủ.Khi đó, thẩm phán hết sức ngạc nhiên khi bà Rosalie đưa bức ảnh một người có tên Charles Terranova và nói đó mới chính là kẻ "cướp đèn đỏ".Hồ sơ tội ác của Terranova gồm 13 lần bị bắt vì cướp và cưỡng hiếp tại Los Angeles. Và quan trọng hơn, trong buổi phỏng vấn đầu tiên với cảnh sát, Chessman đã nói: "Người các ông đang tìm là Terranova, cái đèn đỏ và tất cả những vụ cưỡng hiếp là của ông ấy hết".
Thẩm phán Goodman đáp lại rằng ông cần thời gian để suy nghĩ lại, nhưng bà Rosalie Asher nói họ không còn nhiều thời gian, lúc này Chessman đang ở trong phòng hơi độc. Thẩm phán Goodman bèn ra lệnh kéo dài thêm 1 tiếng trước khi thi hành án tử hình để ông có thể xác nhận lại những lời của bà Rosalie. Sau khi thư ký tòa điện tới nhà tù San Quentin để hoãn buổi thi hành án thì nhận được câu trả lời: "Việc thi hành án đã bắt đầu". Những viên thuốc cyanua đã được bỏ vào thùng axit sulfuric dưới chân Chessman. Những làn hơi độc như những ngón tay vô hình của cái chết đã mơn man trên miệng và mũi Chessman. Tám phút sau, Chessman qua đời.
Trường hợp của tử tù Chessman làm cho dư luận thế giới rất bức xúc. Người ta không thể nào hiểu được tâm trạng của tử tội cứ phải canh cánh nỗi lo lắng cái chết sắp đến gần trong suốt 12 năm.
Caryl Chessman đã qua đời 50 năm nay. Tử tù này có thể vô tội dựa theo những lời khai của nạn nhân bị “Kẻ cướp đèn đỏ" tấn công. Một nạn nhân khai rằng: "Răng cửa của hắn khập khiễng và hắn có một vết sẹo ở má trái". Còn Chessman, có một hàm răng đều đặn và không một vết sẹo trên mặt, còn tên nghi phạm Charles Terranova, răng cửa của hắn bị khập khiễng và hắn cũng có một vết sẹo phía má trái y như lời nhận dạng của nạn nhân. Và còn nữa, chiếc ôtô của "Kẻ cướp đèn đỏ" là một chiếc xe cửa đôi, không giống như chiếc xe Ford của Chessman, nhưng tất cả những bằng chứng đó đã bị bên khởi tố giữ lại, không đưa ra tòa.
Trong thời gian bị giam giữ tại nhà tù San Quentin, Caryl Chessman đã viết bốn cuốn sách và nhờ nhà tù xuất bản, đó là: "Xà lim 2455, hành lang của cái chết" xuất bản năm 1954; "Xét xử tử tù" xuất bản năm 1955; "Bộ mặt của công lý" xuất bản năm 1957 và "Đứa trẻ là kẻ giết người" xuất bản năm 1960. Tất cả bốn cuốn sách này đã trở thành những cuốn bán chạy nhất trên thế giới lúc bấy giờ.
Trong đó, cuốn sách nổi tiếng nhất là "Xà lim 2455, hành lang của cái chết", đây là một cuốn hồi ký. Trong cuốn hồi ký này, Chessman đã kể chi tiết về tuổi thơ và cuộc sống những tháng ngày chờ chết trong tù, và những tội ác trước kia ông đã phạm phải. Trong hồi ký, Chessman thú tội đã ăn cắp ôtô và cướp có vũ khí. Chessman viết rằng, mình nên ngồi tù một thời gian dài vì những tội đã gây ra, nhưng không có nghĩa là phải nhận mức án tử hình cho tội danh của "Kẻ cướp đèn đỏ".
Theo Lan Phương (báo CAND)