Trong khi đó ở VPF thì đích thân ông chủ tịch HĐQT xuống tận Cà Mau để tìm hiểu và tháo gỡ những nút thắt cho các CLB Cà Mau.
Tuần qua, dư luận tranh cãi gay gắt giữa hai tổ chức: Một là VFF vừa “bắt” công văn xin không dự giải của Cà Mau thì nhanh nhảu tìm đội Bình Định thế rồi ra công văn quyết thật nhanh; hai là VPF chậm ra quyết định để xuống tận Cà Mau tìm hiểu và tìm hướng giải quyết cho đội bóng tân binh này có thể thi đấu hạng Nhất.
Sự nhanh nhảu của VFF được giới bóng đá xem là phản ứng nhanh theo kiểu quan liêu và “sống chết mặc bay”. Nó khác rất xa với việc đi sâu sát với từng CLB và giúp họ tìm cách giải quyết, nhất là đây lại là một đội bóng “vùng sâu, vùng xa” lần đầu bước lên ngưỡng của hạng Nhất để tiếp cận chuyên nghiệp.
Còn nói như những nhà chuyên môn hiểu cặn kẽ về cuộc chơi này thì lại cho rằng công văn xin không dự giải của Cà Mau chính là cơ hội để những quan bóng đá tận dụng các mối quan hệ và “điền vào chỗ trống cho hợp lý”. Tất nhiên, trong việc “điền chỗ” này cũng có ơn, nghĩa và cả phần lễ theo sau nếu tính sòng phẳng một suất lên hạng Nhất (lại là bất chiến tự nhiên thành) thì cộng sổ sẽ là bài toán kinh tế giá trị cao.
Trong khi Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng (phải) xuống tận Cà Mau tìm cách giải gỡ khúc mắc và giúp CLB này thi đấu thì VFF nhanh nhảu ra công văn tìm đội thay thế mà không cần tìm hiểu. Ảnh: XUÂN HUY
Ở đây chúng tôi không bàn về việc đội nào lên hạng Nhất tốt mà quan tâm đến việc giúp đỡ, hướng dẫn các CLB bước dần lên môi trường chuyên nghiệp.
Các quan chức ở VFF chưa bao giờ làm cái việc cặm cụi bắt đầu xây dựng và phát triển một đội bóng trăm bề khó khăn như thế nào (nhất là địa phương chưa bao giờ có đội bóng ở hạng cao nay phấn đấu lên hạng Nhất như Cà Mau) nên khó có thể hiểu được nỗi vất vả và khó xử của một CLB mới học nghề. Lẽ ra trách nhiệm của VFF phải là tìm hiểu và giúp đỡ những CLB này tháo gỡ thì đằng này lại nhanh nhảu tìm đội thay thế.
Ngược lại, Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng từng là người xây dựng và chăm lo cho đội bóng ĐT Long An như thế nào nên ông hiểu được khó khăn của một CLB mới lên chơi hạng Nhất. Ông âm thầm xuống tận Cà Mau để gặp các cấp lãnh đạo từ Trung tâm TDTT đến Sở VH-TT&DL rồi lãnh đạo địa phương để bàn và tìm hướng tháo gỡ. Ông lấy kinh nghiệm của một doanh nghiệp từng đầu tư cho đội bóng và gắn bó với đội bóng như thế nào để giúp cho Cà Mau có một hướng đi tích cực.
Nhưng cuối cùng khi ông Võ Quốc Thắng giúp Cà Mau tháo gỡ được thì lại gặp công văn của VFF “ấn” xuống.
Hai cách làm của VFF và VPF cho thấy một bên là điều hành bóng đá kiểu quan liêu, còn một bên là đi sâu sát với CLB để giúp họ làm bóng đá một cách tốt nhất.
Cái cách làm bóng đá kiểu xuống “vùng sâu, vùng xa” tìm cách tháo gỡ, giúp các CLB của ông Thắng được xem là cách làm của “đầy tớ” vì các đội bóng, vì các thành viên. Nó khác rất xa với kiểu làm “quan” phán nhanh, xử lẹ mà “sống chết mặc bay”.
Chả trách hồi đó bầu Kiên cứ kiên quyết phải lập VPF để giữ và tạo quyền lợi cho các CLB khi thoát dần ra sự kìm kẹp và quan liêu của VFF vốn ảnh hưởng thứ bóng đá thời bao cấp.