“Wow”! Tự ti đó mà!

Một vị giáo sư từng than rằng đi trên một con phố ở khu trung tâm mà cứ tưởng là đi nước ngoài vì có quá nhiều biển hiệu, băng rôn bằng tiếng Anh. Nếu cứ thấy dùng tiếng nước ngoài luôn cho nhanh gọn, cứ cho là tìm từ tiếng Việt tương ứng không gọn bằng dùng tiếng Anh thì dần dần sẽ bỏ luôn việc tìm tòi dịch sang tiếng Việt. Cứ nghĩ xem, nếu ông cha ta cũng “lười biếng” như vậy thì lấy đâu ra tiếng Việt ngày nay!

Căn hộ người Việt mà lại gắn tên tiếng Anh

Chỉ cần xách xe chạy một đoạn đường đã thấy không biết bao nhiêu bảng hiệu của cửa hàng, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại hay căn hộ gắn tên tiếng nước ngoài. Ví dụ như Saigon Pearl, The Manor, The Lancaster, Central Garden, The Vista, Sailing Tower Avalon, The EverRich… Hoặc có tiếng Việt nhưng “nửa nạc nửa mỡ” như Cantavil Hoàn Cầu, Tản Đà Court, Hoàng Anh Riverview, Hùng Vương Plaza…

Một cán bộ quản lý về văn hóa cho rằng các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản xây tòa nhà để bán, cho thuê và đặt tên tiếng nước ngoài, đưa ra cái cớ là có nhắm đến người mua, người thuê là người nước ngoài, thậm chí không thèm kèm tên tiếng Việt. Tuy nhiên, thử thống kê xem trong các cao ốc có tên tiếng nước ngoài đó, người sử dụng là người nước ngoài nhiều hơn hay người Việt Nam nhiều hơn? Khách hàng của anh cũng có người Việt đấy, sao anh không đặt tên tiếng Việt để thuận tiện cho khách hàng người Việt gọi tên đi!

Cán bộ quản lý này cho rằng việc sử dụng tiếng nước ngoài quá nhiều, đến độ thành quen, vì quen mà cứ tiếp tục sử dụng xem như ai cũng đã hiểu, dẫn đến thói quen cứ dùng thoải mái và sính tiếng nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi đăng ký kinh doanh thì đăng ký tên tiếng Việt nhưng trưng bảng hiệu thì không trưng tiếng Việt mà chỉ trưng tên tiếng nước ngoài. Đó là chưa kể những bảng, biển phụ cũng dùng tiếng nước ngoài.

Người bán đồ si-đa cũng sính tiếng Anh

Không chỉ những trung tâm thương mại sính tiếng Anh mà ngay cả những tiệm bán đồ ở những khu phố bình dân cũng thích “hội nhập” không kém. Nhan nhản bên lề đường nơi bán quần áo si-đa là những bảng hiệu đề “Hàng Sale off”. Chúng tôi không biết lý giải thế nào khi bắt gặp những bảng hiệu này. Chắc chắn khu vực này và mặt hàng này chẳng bao giờ có một bóng người nước ngoài ghé đến. Tiếng Việt không có từ thay thế ư? Gọi là hàng giảm giá nghe dễ thương hơn rất nhiều. Ngoài ra, ghi bằng tiếng Anh trong trường hợp này cũng chẳng ngắn gọn hơn tiếng Việt tí nào vì chữ “sale off” và chữ “giảm giá” cũng đều có hai âm tiết!

Tương tự còn khá nhiều bảng lạm dụng khác như “new fashion” hay “new arrivals” (thời trang mới, hàng mới về)… trong lĩnh vực thời trang.

Nếu cửa hàng ở khu vực nhiều người nước ngoài, đối tượng khách hàng chủ yếu là người nước ngoài nên cửa hàng treo nhiều bảng hiệu tiếng Anh thì có thể thông cảm được. Tuy nhiên, cửa hàng ở vùng toàn khách Việt Nam đến mua mà cũng treo bảng tiếng nước ngoài, dù công chúng hiểu và quy định không cấm dùng tiếng nước ngoài nhưng dùng thế là lạm dụng.

Ăn cơm độn

Không chỉ “hội nhập” trong kinh doanh mà trong giao tiếp, trên báo chí, truyền hình, tiếng nước ngoài cũng được dùng tràn lan và ngày càng nhiều từ mới. Bà Lê Thị Thu Hương (quận Thủ Đức) cho biết những năm trước, mở tivi lên đôi khi nghe vài từ tiếng nước ngoài. Còn bây giờ mở những đài lớn như VTV, HTV thì nghe tiếng Anh như… ăn cơm độn. Có nhiều từ không hiểu được, ví dụ như “trúng thưởng vu chơ mua hàng” (voucher - là phiếu mua hàng đã trả tiền) hoặc giới thiệu ca sĩ A mới cho ra một “em vi” mới (MV - music video), sao không nói tiếng Việt đi cho dễ hiểu?”.

Việc dùng tiếng nước ngoài trong giao tiếp gây ra nhiều trường hợp phản cảm. Anh MH (quận Bình Tân) kể lại, vợ chồng anh vào quán ăn thì cô nhân viên phục vụ đến hỏi: “Anh chị có búc bàn trước không?” (book: đặt). Anh hiểu ý cô nhân viên muốn hỏi xem anh có đặt bàn trước hay không nên anh cũng đáp lại là không. Sau khi anh chọn bàn ngồi thì cô ấy hỏi tiếp: “Anh chị order món gì?”. Tuy hiểu câu hỏi nhưng anh rất khó chịu kiểu lạm dụng tiếng Anh này, bèn hỏi vặn o-đơ là gì. Cô phục vụ hơi ngượng, hỏi lại là: “Anh chị gọi món gì?”. Anh mới đùa rằng: “Anh chờ mấy người bạn đến rồi mới gọi món nhưng cho anh o-đơ trước… hai ly trà đá!”.

Anh Nguyễn Văn Quốc, chủ một công ty sản xuất, xuất khẩu đồ gỗ nội thất, cho biết khi anh làm việc với một công ty quảng cáo trong nước thì nhân viên quảng cáo “chèn” rất nhiều tiếng Anh vào câu khiến anh phát bực. Ví dụ, anh có muốn làm thêm “ti vi xi” không? (TVC - đoạn phim quảng cáo), bọn em có cách làm tăng “viu” cho anh (view - lượt xem)… Anh Quốc cho biết anh đã hỏi lại rằng tại sao không dùng từ tiếng Việt mà lại dùng tiếng Anh thì nhân viên quảng cáo giải thích rằng dùng quen rồi, dùng thế gọn hơn, còn dịch ra tiếng Việt thì không chính xác, mà dịch chính xác thì lại dài dòng!

GS-TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội:

Họ thiếu tự trọng!

Tôi thấy trên báo chí, truyền hình có rất nhiều trường hợp lạm dụng từ ngữ nước ngoài trong khi hoàn toàn có thể dùng từ ngữ Việt. Ví dụ live show, game show, Champions League, V-League, trận derby... Ở ngoài đường thì biển hiệu, biển quảng cáo hoàn toàn viết bằng tiếng Anh hoặc có viết tiếng Việt nhưng phần viết tiếng Anh to đùng bên trên “đè” mất tiếng Việt. Điều này không chỉ là lạm dụng tiếng nước ngoài mà rõ ràng đã vi phạm Pháp lệnh Quảng cáo.

Về phát âm và chính tả thì họ vẫn chưa xây dựng được những quy định thống nhất. Trên các chương trình phát thanh, truyền hình, phát thanh viên thường đọc G8Gờ 8, trong khi GDP thì đọc là giê đê pê, tam giác ABC cũng không ai đọc là tam giáca bờ cờ. Nhiều tên tắt tiếng Pháp lại được đọc theo cách đọc tiếng Anh, ví dụ tổ chức APF (Liên minh Nghị viện Pháp ngữ) có lúc bị đọc là Ây Pi Ep. Sửa những lỗi này không khó. Cách phát âm đúng nhất là theo tên chữ cái Việt Nam. Về cách viết hoa tên riêng, nhất là tên các tổ chức, cách phiên âm tiếng nước ngoài thì càng lộn xộn, mỗi nơi mỗi kiểu. Trên sách báo, công văn bây giờ, chỗ xuống dòng, bắt đầu một khổ mới, chữ mở đầu khi thì được viết lùi vào một ô, khi thì học cách trình bày của tiếng Anh, viết ra sát lề.

Tình trạng đã nêu là rất đáng buồn, thậm chí là không thể chấp nhận được trong một xã hội nền nếp, văn minh, nhất là đối với một dân tộc giàu lòng tự trọng và có truyền thống văn hiến lâu đời như dân tộc ta.

Có thể nói tình trạng đó là kết quả tiêu cực của hội nhập. Trong lịch sử, nước ta đã từng trải qua hai lần “hội nhập không tự nguyện” (thời Bắc thuộc và thời Pháp thuộc). Mỗi lần “hội nhập” như thế đều để lại dấu ấn trong ngôn ngữ dân tộc. Nhưng ở thời nào, tầng lớp bình dân và những trí thức yêu nước cũng thể hiện bản lĩnh rất vững vàng và sự lựa chọn rất sáng suốt để một mặt bảo vệ ngôn ngữ dân tộc, mặt khác tiếp thu những từ ngữ, những cách diễn đạt mới, làm giàu vốn từ và nâng cao năng lực diễn đạt của tiếng ta; nhờ vậy, thế hệ chúng ta mới có được một công cụ tư duy và giao tiếp giàu đẹp, trong sáng như tiếng Việt hiện nay.

GS-TS Trần Ngọc Thêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn:

Báo chí, truyền hình không nên tiếp tay

Việc vay mượn trong ngôn ngữ là điều không tránh khỏi. Ví dụ, tiếng Việt từng vay mượn từ tiếng Hán đến 60%, mà cả tiếng Nhật hay tiếng Hàn cũng có vay mượn từ tiếng Hán. Tiếng của nhiều nước phương Tây cũng vay mượn từ tiếng La Tinh. Đây là điều không tránh khỏi, khi mà một nền văn hóa cổ xưa có sức ảnh hưởng lớn thì ngôn ngữ đó được vay mượn nhiều. Ngày nay, tiếng Anh là thứ tiếng thông dụng và nhiều nước đã vay mượn từ tiếng Anh. Tôi ví dụ, tiếng Anh gọi “mouse” và ta gọi là “con chuột” dùng với máy vi tính đấy thì tiếng Hàn thậm chí không chuyển thành tiếng Hàn mà vẫn gọi luôn là “mau xừ”.

Tôi cho rằng trong trường hợp tiếng Việt mình không có từ hoặc có từ tương đương nhưng không thuận tiện thì dùng tiếng Anh vẫn được. Ví dụ, trước đây “computer” dịch là máy vi tính nhưng rồi có sự phân biệt “desktop” với “laptop”, nếu dịch “laptop” là máy tính cá nhân thì có khi lại nhầm với cái “máy tính” chuyên cộng trừ nhân chia. Do đó dùng từ “laptop” cũng có thể chấp nhận. Đây cũng là điều không tránh khỏi. Thậm chí các từ nước ngoài trong lĩnh vực khoa học khó có từ tiếng Việt tương ứng thì vay mượn là tất nhiên.

Tuy nhiên, nếu tiếng Việt đã có từ tương đương để sử dụng mà cứ dùng từ tiếng nước ngoài thì là lạm dụng. Báo chí, truyền hình không nên “tiếp tay” cho sự lạm dụng này.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân:

Có người bảo rằng tôi “phá hỏng” tiếng Việt

. PV: Anh có mở một quán ăn và đặt tên Kwán Dziều Đỏ phải không?

+ Đúng là tôi đặt tên thế. Có người bảo rằng tôi “phá hỏng” tiếng Việt. Tôi nghĩ phê phán thế là quá khích. Tôi chọn cách viết như thế là nhằm gây ấn tượng ngộ nghĩnh, hài hước. Chữ Kwán là vì tôi tên Quân, bạn bè tôi hay viết đùa là Kwan, đọc vẫn như là “Quân”. Gọi Kwán cũng như là gọi “quán”. Viết Dziều thì cũng đọc như là Diều thôi. Một cách… tạo ấn tượng hài hước đấy mà.

Trước đây có một quán ăn đặt tên Mitau. Nhiều người bảo tên này là tiếng nước ngoài, không biết nghĩa là gì. Thực ra Mitau là phương ngữ xứ Huế đấy, một cách gọi “mày (mi), tao (tau)” thân mật. Cách đặt tên Mitau vừa thú vị và đậm chất Huế, khi khách hàng tìm hiểu và hiểu ra ý của cái tên thì cũng rất ấn tượng.

Có những từ đã Việt hóa, những từ mà tiếng Việt mình không có từ tương đương thì việc dùng tiếng nước ngoài không bị xem là lạm dụng. Ví dụ, từ “ok” đã quen thuộc và quen được dùng để tỏ sự đồng ý. Hoặc trong lĩnh vực ca nhạc, khi giới thiệu ca sĩ ra “album mới” thì cũng là từ có thể hiểu được, xem như đã Việt hóa. Hay như trong lĩnh vực kiến trúc mà nói “đề co” thì nhiều người vẫn chấp nhận và hiểu đấy là “trình bày” “sắp xếp”… Theo tôi thì việc dùng xen tiếng nước ngoài bị xem là lạm dụng khi đa số công chúng không hiểu được từ đó muốn nói gì.

QUỲNH NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới