Nhân ngày Valentine, chợt ngẫm nghĩ về YÊU và THƯƠNG.
Nhiều người cho rằng Tình yêu có xu hướng mang tính thời điểm nhiều hơn, vì nó được cộng hưởng từ nhiều cảm xúc, được tác động bởi nhiều yếu tố, mà trong đó sự mới mẽ và lãng mạn đóng vai trò quan trọng. Ngay cả khi người ta yêu sâu sắc bởi những điều tốt đẹp dành tặng cho nhau thì sự úa màu theo thời gian cũng là điều khó tránh. Vậy thì cái gì có thể giữ cho nhau sự gắn kết khi những háo hức ngày xưa đã không còn? Phải chăng tình THƯƠNG sẽ thay YÊU kết lại những ân tình xa xưa đó?
Tình yêu có thể hao hụt theo năm tháng nhưng tình thương thì còn mãi. Nếu tình yêu làm cho người ta say đắm với những nụ hôn, nhói tim với những niềm đau, hay thổn thức vì một cái nhìn... thì tình thương lại làm người ta trầm lắng, day dứt mãi.
Nhiều người lầm tưởng yêu mới là tất cả nhưng không nhận ra rằng thương là bao hàm cả yêu trong một khoảng trời mênh mông giữa cuộc đời này. Ở một góc độ nào đó, có vẻ như YÊU nghiêng về sở hữu và có chút phần ích kỷ hơn, THƯƠNG lại tỏ ra bao dung rộng mở. Thương một người là chỉ cần nhìn họ hạnh phúc, được làm những gì họ thích,... mà không cần họ phải làm theo ý mình hay làm điều gì cho mình cả. Người ta dễ say nhau vì hương sắc, vì những lưu luyến thuở ban đầu, có thể yêu từ những si mê cuồng dại đó, nhưng để thương bền vững đòi hỏi sự cảm thông hy sinh cho nhau nhiều hơn thế.
Nếu tình yêu được ví như ngọn lửa củi cháy bập bùng cũng có lúc lụi tàn thì tình thương là ngọn lửa than âm ỉ, nồng ấm mà bền bỉ. Trong mối quan hệ tình cảm chân thật, YÊU và THƯƠNG thường được bắt đầu với những bước song hành. Nhưng khi đến cuối con đường thì chữ THƯƠNG còn giữ lại đã là điều ngọt ngào, may mắn nhất. Hãy yêu nhau, thương nhau khi còn có thể... Để ngày mai đâu ai biết được... Rơi rớt say tình, chỉ còn lại niềm thương ...