Có trung thực, nhân ái, ắt không có tham nhũng
(PL)- Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào chương trình giáo dục có nói đến kinh nghiệm của Trung Quốc, Thụy Điển, Singapore... Nhưng chỉ với 4-5 tiết học (ở THPT, đại học) có đủ để xác lập được “văn hóa chống tham nhũng” hay không?

1. Nền móng thứ nhất của “văn hóa tham nhũng” chính là thế hệ cán bộ có nhiều mất mát trong chiến tranh và thế hệ cán bộ được đào tạo vội vàng, được trao chức quyền rất vội vàng sau chiến tranh. Đấy là những người từng có nhiều cống hiến cho dân tộc, đất nước nhưng chưa được hưởng thụ; chưa được giáo dục đầy đủ về “văn hóa quyền lực”; nói tóm lại là thiếu hẳn cái tâm, cái tầm, cái dũng khí của một người được giao trọng trách.

Những thế hệ cán bộ đó đa số xuất thân từ nông dân. Mà như Lênin nói, tầng lớp này luôn có tính hai mặt: Là người lao động khi sản xuất lúa mì nhưng là kẻ tư hữu tham lam khi bán lúa mì.

Tính trung thực là một trong những yếu tố phải được giáo dục đầu tiên từ ghế nhà trường. Ảnh minh họa: HTD

Nếu truy nguyên có thể thấy rõ cán bộ - “nông dân một nửa, công nhân một nửa” khi có quyền lực thì không còn “sản xuất” ra lúa mì nữa mà chỉ “bán” và thu lợi một cách dễ dàng! Không phải ngẫu nhiên mà các vụ tham nhũng ở ta có hơn 80% liên quan đến đất đai - thể hiện tính thực dụng của tư tưởng tiểu nông.

2. Nền móng thứ hai là cơ chế quản lý quan liêu, cồng kềnh, lãng phí, đầy hủ tục hành chính và vô số kẽ hở mà cơ chế đó đẻ ra. Thêm vào đấy, các chế tài trừng phạt giơ cao đánh khẽ theo kiểu tham nhũng to bằng con voi nhưng xử lý to bằng con kiến đã góp phần khuyến khích, tạo điều kiện cho tham nhũng lộng hành. Một khi cán bộ nhiều như thế (cấp phó có năm, bảy, thậm chí 13 vị) thì sự chồng chéo, ăn không ngồi rồi để nhàn cư vi bất thiện là lẽ đương nhiên.

Câu hỏi và câu trả lời đều có: Không phải tự nhiên mà đua nhau học đại học, kiếm bằng cấp cho bằng được, rồi đua nhau vào làm ở các cơ quan nhà nước để được ăn trên ngồi trốc, được thỏa mãn lòng tham mà chẳng phải lo gì đến sự trừng phạt. Tại sao không học nước người ở chỗ là họ chỉ cần một, hai cấp phó là lãnh đạo được đất nước, địa phương, thậm chí lãnh đạo được cả thế giới?

Tham nhũng ở ta đã và đang trở thành một căn bệnh trầm kha nhưng ít ai bị kỷ luật thích đáng thì làm sao chống tham nhũng? Mặt khác, nếu cứ đi làm, chẳng hạn như công an, lên đến đại úy rồi mới đi học đại học theo kiểu bằng thật kiến thức giả để được đeo lon thiếu tá thì chuyện cán bộ kém năng lực, bị lợi dụng và tha hồ lạm dụng quyền lực là chuyện đương nhiên.

3. Một câu hỏi cần phải ngẫm kỹ: Tại sao ở các nước có đức tin tôn giáo bền vững thì tham nhũng rất ít? Chẳng hạn, đạo Hồi coi ăn cắp (tham nhũng) là một trọng tội; còn Công giáo thì một trong 10 điều răn là “chớ tham của người”. Chính nhờ cái đức tin bền vững ấy mà xã hội ít hẳn những vấn nạn. Đức tin tôn giáo đối với người có đạo cũng như đạo đức của những người không thờ phụng một tôn giáo nào đều dựa trên nền tảng trung thực, nhân ái.

Nếu học sinh ngay từ khi được học buổi học đầu tiên được giáo dục một cách đầy đủ rằng sự trung thực là yếu tố quan trọng nhất của đạo đức, thiếu nó sẽ là người khiếm khuyết, thiếu tự trọng thì chắc chắn giá trị sẽ lớn hơn nhiều so với 4-5 tiết học PCTN. Một khi tính trung thực được coi là kim chỉ nam của cuộc đời, lòng nhân ái là mục đích sống có ích, tốt đẹp nhất thì ăn cắp của người khác dù dưới bất kỳ hình thức nào cũng là tội lỗi không thể tha thứ, làm sao có cái gọi là “văn hóa tham nhũng”. Thông cảm với nỗi đau của người khác, không giành phần bánh nhiều hơn của người khác là đạo đức tối thiểu thì tham nhũng nhất định là kẻ thù của con người.

Có thể nhận thấy gì qua hai câu chuyện có thật ngày 20-11 vừa rồi? Một, có người bạn cũng dạy học ở Vinh gọi điện thoại hỏi tôi được “mấy chục”. Hai, lúc ba mẹ ngồi bàn thử tìm món quà nào tặng cô giáo thì con bé Cún, sáu tuổi, chen ngang: “Cô con thích tiền!”. Rõ ràng, phải trả lương sao cho giáo viên đủ sống, có tích lũy để người thầy trở thành tấm gương đẹp đầu tiên trong con mắt của bọn trẻ. Trong suy nghĩ cá nhân, tôi cho rằng nguy cơ về sự tha hóa đạo đức của người thầy còn lớn hơn cả nguy cơ về cơ chế quản lý trong công cuộc PCTN.

Lòng nhân ái và sự trung thực là hai điều thiếu một cách trầm trọng trong xã hội ta hiện nay. Câu ngạn ngữ “đói cho sạch, rách cho thơm” đôi lúc trở thành tiếng cười mai mỉa. Tại sao chúng ta không cứu dân tộc bằng cách tạo nên một và nhiều thế hệ mới có đủ tính trung thực và lòng nhân ái?

HÀ VĂN THỊNH (Đại học Khoa học Huế)